Sống lại với thời gian

Tập 52

Tuấn Tú sẽ biết Hữu Thiên chọn đọc tài liệu về mình.

An Chí Hồng đã lấy đi tư liệu ở trung ương đồng thời gọi hắn, báo cho biết tài liệu liên quan vừa bị vị hôn phu giữ bản gốc

Ban đầu Tuấn Tú không vui, nhưng suy nghĩ một chút liền tiêu tan.

Hữu Thiên trước đây nếu như coi trọng vật gì nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thu vào tay, nhất khắc cũng không thể chờ.

Gã có thể nhịn đến bây giờ là rất giỏi rồi.

Tuấn Tú trấn định, người đứng bên cạnh hắn lại không giống.

Dạo gần đây ở Bạch Châu chẳng biết từ đâu Nhạc Đường nghe nói chuyện xấu giữa Hữu Thiên và Cù Minh, cẩn thận nhắc nhở Tuấn Tú: “Anh… Anh phải cẩn thận với hắn!” Nói xong ấp úng đem chuyện Hữu Thiên biết được hôn ước rồi uy hiếp mình nói ra.

Nhạc Đường nghĩ Hữu Thiên người này không đáng tin, phía trước luôn miệng nói thích mình cái gì cũng làm vì mình, mỗi chút lại mong muốn đạt mục tiêu giờ lập tức giở mặt vô tình.

Nếu như chuyện giữa Hữu Thiên và Cù Minh là thật, vậy coi như không xong.

Ai biết hắn có để Cù Minh làm hkổ anh hai nó nữa hay không?

Nhạc Đường buồn hiu.

Đào An cũng một mực nghe, chờ Nhạc Đường biểu đạt xong thì nó chu môi, hừ nói: “Nhất định là bọn họ làm loạn.”

Nhạc Đường im lặng.

Đối với việc bên cạnh anh hai thêm một đứa em trai, trong lòng nó kỳ thực rất khó chịu —— nhất là biết được Đào An trước kia làm nhiều việc xấu.

Hai người đều trừng mắt đối phương.

Hai đứa kia giận dỗi thế nào, Tuấn Tú cũng không thèm để ý.

Hắn dặn dò Nhạc Đường vài câu rồi tắt máy.

Đào An đồng dạng cũng như Nhạc Đường rất bất mãn: “Em không thích thằng này, nhìn giống y chang Đào Khê, vừa nhát gan lại nhu nhược.”

“Nhạc Đường trời sinh khá hướng nội.”

Đào An không muốn tiếp tục đàm cái đề tài này, nó nắm cánh tay Tuấn Tú: “Anh, hôm nay cho mao cầu theo em ra ngoài được không? Cả gia đình bên kia đến, buổi tối muốn em đi tham gia yến hội, anh cho mao cầu theo em nha! Không thì em sẽ buồn chết mất…”

Tuấn Tú xoa xoa tóc trên trán nó: “Không muốn thì đừng đi.”

Đào aAn thoạt nhìn tức giận, nhưng rất kiên trì: “Em nói đi thì nhất định phải đi.”

Nhìn bộ dáng của nó, Tuấn Tú sao còn không biết nó lại trúng kế khích tướng của người nào. Tuy nói có ý định để Đào An chịu chút chèn ép kia, nhưng Tuấn Tú cũng không muốn nó gặp khó khăn: “Tiểu Phạm không ở bên cạnh, nhớ phải ăn.”

Đào An gật đầu.

Không nghĩ tới Đào An đêm đó bị dội một cú.

Ngay cả chuyện Đào An trình diện trước mặt Đào Khuê còn không bằng.

Cùng Đào gia đi đến còn có lão nhân Từ gia, bọn họ dùng ánh mắt xét Đào An cả buổi, lão tứ Đào gia tuyên bố tại chỗ: “Đào An con về nhà chuẩn bị một chút, tháng sau con và Từ Lãng đính hôn.”

Đào An nhảy dựng lên hô: “Tứ thúc, các người nghĩ sai rồi! Muốn đính hôn cũng là Đào Khuê và tên kia…”

“Là con và Từ Lãng.”

Đào An biến sắc.

Tin tức này khiến nó khó có thể tiếp thu, nó liếc nhìn mấy trưởng bối gương mặt băng lạnh, nhịn không được vlui bên người Đào Khuê. Chờ đụng phải Đào Khuê, nó như đụng phải rơm rạ cứu mạng, nắm lấy tay hắn: “Đào Khuê, anh nói với bọn họ… Anh và Từ Lãng đã, đã…”

Đào Khuê kéo nó ra phía sau, còn mình đối mặt ánh mắt lợi hại của tứ thúc Đào gia: “Tứ thúc —— “

Lão tứ mở miệng: “Khuê nhi, chuyện này không liên quan tới con. Lo bản thân mình trước đi, lần trước con tự ý thay đổi kế hoạch, gia chủ không hề vui về việc này.”

Đào gia vốn xem trọng Phác Chính Thù, lợi thế cũng đè ép không ít, nhưng Đào Khuê chọn Hữu Thiên để đầu tư.

Điều này có thể khiến tất cả lợi ích làm đầu của Đào gia gia chủ phác hưng mới là lạ.

Đào Khuê hiểu ý trong lời nói của tứ thúc, lúc này cả người đều đang run rẩy.

Nếu như y biết cả nhà đến một cách khôn khéo thế này, y đã không lừa Đào An tới!

Đào An cách Đào Khuê rất gần, thấy rõ ràng thân thể Đào Khuê rung động. Nó không hiểu, nhưng nó nhìn ra được Đào Khuê là vì mình mà đấu lý, mà tứ thúc nhà mình lại nhân cơ hội mỉa mai hắn.

Nó cũng từng muốn đạt xuất sắc như nguyện vọng, muốn cùng Đào Khuê ganh đua cao thấp, thế nhưng phụ thân ở Từ gia làm khó dễ, giở mặt vô tình làm nó thấy rõ ràng rất nhiều thứ.

Nhìn Đào Khuê đem mình ngăn ở phía sau, Đào An mơ hồ cảm giác được cái gì.

Đào An từ phía sau Đào Khuê chui ra ngoài, nói rằng: “Đính hôn thì đính hôn!” Nghiêng người bảo vệ Đào Khuê, nó cười nhạt, “Bất quá các người có dám để cái tên ở sau lưng kia giở trò quỷ tên đi ra chính mồm nói hai câu?”

Từ Lãng ẩn ở một bên chờ Đào An đáp lại, nghe được Đào An nói chậm rãi đi ra.

Hắn nhìn Đào An, lại nhìn Đào Khuê, quay đầu nói với tứ thúc Đào gia: “Còn và bọn họ nói một chút.”

Tứ thúc gật đầu.

Từ Lãng kéo Đào An đến căn phòng gần chính sảnh nhất, mặt nghiêm túc: “Đào Khuê, tôi muốn giải thích với Đào An về chuyện đó…”

Đào Khuê trầm mặc chốc lát: “Không cần phải giải thích, lần đó… Chúng ta không phát sinh gì cả.”

Đào An sửng sốt.

Đào Khuê cũng không nói thêm.

Từ Lãng ngạc nhiên, chiêu này khiến hắn có chút trở tay không kịp, thế nhưng nếu Đào gia đã mở miệng, đính hôn nhất định là không thể tránh.

Thay vì để trong lòng Đào An và Từ Lãng giữ mãi cây gai, còn không bằng đem lời nói rõ ràng.

Về phần tư tâm kia của mình, nói không đề cập tới cũng không sao.

Đào Khuê chính mồm giải thích, gánh nặng trong lòng Từ Lãng liền được giải khai, nắm tay Đào An: “Đào An, cậu nói gì đi.”

Đào An dùng sức bỏ tay Từ Lãng ra, làm thế nào cũng không thoát nổi sự kiềm chế của hắn. Nó cắn răng nói: “Tôi nói gì bây giờ? Nói tôi rất vui à —— nực cười!”

Từ Lãng gọi: “Đào An!”

Giọng Đào An lãnh đạm: “Buông.”

Từ Lãng không tự chủ được buông lỏng tay ra.

Đào An liền lùi lại vài bước, sau đó đứng ở cạnh cửa: “Khi nào đính hôn thì cho tôi biết, những chuyện khác tốt nhất đừng tới phiền tôi, tôi bề bộn nhiều việc.”

Từ Lãng bị thái độ lạnh như băng của nó chọc giận, bước nhanh về phía trước tới gần: “Cậu bận rộn cái gì! Vội vàng đi theo cái mông tên Triệu Dương sao?”

Đào An bị Đào Khuê loại trừ khỏi đội dã lang tham gia thi đấu mùa thu, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Triệu Dương vẫn kiên trì giáo dục mình, vì vậy lúc rỗi rãnh đều đi theo Triệu Dương xum xoe, rất nhiều người cũng gọi nó “Cáiđuôi nhỏ”. Nghe Từ Lãng lên án, đầu tiên Đào An không phản ứng kịp, sau đó tức giận: “Tôi theo ai thì liên quan gì tới anh…”

“Sắp liên quan rồi!”

Đào An bị hắn lẽ thẳng khí hùng làm tức giận thì thấy vui vẻ.

Nó xoay người kéo cửa đi ra ngoài, cùng người như thế ngây ngô lâu lắm, chỉ số thông minh sớm muộn cũng bị hạ thấp mất thôi!

Đào An cho là bọn họ canh cánh trong lòng chuyện mình kê đơn, nói vậy bọn họ quả thật có lý do hận nó.

Cái gì mà chưa từng phát sinh!

Vậy bọn họ còn chơi đùa gì vậy?

Muốn báo thù thì nó nhận, muốn nhận phạt nó cũng nhận, lúc này lại chuyển qua đính hôn… Là muốn hai người nhìn nhau ghét cả đời sao?

Đào An đóng sầm cửa.

Nó ngẩng đầu, bất thình lình đối mặt đường nhìn tứ thúc nhà mình.

Đào An không có cùng trưởng bối nói lời từ biệt, vòng qua ông trực tiếp rời khỏi tòa nhà.

Đào An về nhà Tuấn Tú thì Tuấn Tú đang ngồi ở thư phòng đọc sách, nghe Cơ Phạm nói gần đây bên thị chính đã hoàn thành, hắn thoạt nhìn ngày càng nổi lên.

Đào An nghĩ người anh này của nó thật là một người mâu thuẫn, rõ ràng dã tâm bừng bừng, rõ ràng cũng khổ tâm kinh doanh, thế nhưng thời gian ở bên cạnh hắn lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

So với Đào gia… Hoàn toàn khác nhau.

Ngay cả ngọn đèn chiếu sáng xuống người cũng trở nên nhu hòa.

Đào An đột nhiên không muốn đem phiền não của mình quấy rối Tuấn Tú.

Tuấn Tú bận rộn nhiều chuyện lắm.

Nó đang muốn nhón chân lên bỏ đi, Tuấn Tú đã phát hiện sự hiện hữu của nó: “Thế nào?”

Đào An hít mũi một cái, mũi có chút lên men. Ông anh này, nó vốn không ôm hy vọng quá lớn, thậm chí chỉ muốn thông qua hắn mà đến tuyến của Hữu Thiên.

Nhưng bây giờ nó chịu ủy khuất cũng rất muốn được an bình từ Tuấn Tú.

—— thực sự là đáng thẹn!

Nhưng… quăng cái đáng thẹn đi đi…

Đào An nhào vào lòng Tuấn Tú hô: “Anh…”

Tuấn Tú ngẩn ra.

Đào An tuy rằng tính tình như một tiểu hài tử, nhưng hành động bám lấy thế này rất ít làm.

Hắn giơ tay lên xoa đầu Đào An: “Đụng tới chuyện gì?”

Đào An chôn đầu trong lòng Tuấn Tú, chậm rãi lắc vài cái, kiểu giống như bị Từ Lãng bức bách.

Nghĩ đến câu nói của Từ Lãng “Sắp có liên quan rồi”, lòng nó rất phiền muộn.

Với tính cách Từ Lãng, sau đính hôn cuộc sống của nó sẽ vô cùng gian nan.

Ngày hôm sau Tuấn Tú mới biết được tin tức này.

Từ gia và Đào gia động tác rất nhanh, chuyện đính hôn xác định xuống lập tức phô thiên cái địa tuyên truyền. Chuyện giữa hai nhà được giới báo chí miêu tả, lưỡng gia tấm lòng bao dung, thù hận lớn mấy cũng có thể cười mà nhẫn. Có chuyên mục đào ra chuyện Đào An và Từ Lãng từng ở chung với nhau đoạn ngắn, nhiều tờ báo lớn lật lại bản án bắt cóc năm xưa, tán tụng cảm tình chân thành tha thiết giữa bọn họ nhiệt liệt.

Tuấn Tú sau khi xem xong cười nói: “Xem ra trong khoảng thời gian này Vân Lai cảng tràn vào một nhóm cố sự.”

Một hai người đem tin tức viết thêm bớt, lôi cuốn cảnh ngoạn mục.

Đào An tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối nó đã nghĩ thông suốt. Lúc này mặc dù có anh hai che chở, thế nhưng anh hai cũng không cách nào ảnh hưởng đến quyết định lưỡng gia, cứng rắn nhúng tay chỉ biết gây thù hằn.

Nó liếc nhìn qua báo chí đưa tin, hừ một tiếng: “Đính hôn thì đính hôn, có sao đâu.” Nó chọn một bài đưa cho Tuấn Tú, “Cái này nhưng thật ra rất thú vị!”

Tuấn Tú cầm lấy nhìn, ra là 《 Nhân vật nổi tiếng 》. Mặt trên cũng viết Đào An và Từ Lãng sắp đính hôn, nhưng bên trong chỉ nói hai câu.

Hắn đọc trọng điểm bên trong: “Dự đoán nhân vật nổi tiếng đính hôn tiếp theo của Vân Lai cảng.”

Cái đề tài này đưa tới sự quan tâm khắp nơi, các bát quái nhân sĩ đều nói ra suy đoán của mình.

Trong đó suy đoán chủ yếu là danh tiếng nồng hậu giữa Phác Hữu Thiên và Cù Minh.

Bởi vì người nào cũng đều có thể thấy Cù Minh và Hữu Thiên hỗ động càng ngày càng nhiều.

Cù Minh trong khoảng thời gian này đưa Hữu Thiên vào chu vi của mình.

Cù Minh ở thủ đô bằng hữu rất nhiều, ở trong cái vòng nhỏ hẹp nàn coi như cô là nhân vật có địa vị cao, đưa người mới thêm vào cũng không phải việc khó.

Cù Minh làm như vậy là bởi vì cô nhìn thấy Hữu Thiên có thiên phú.

Từ lúc quyết định Hữu Thiên làm việc ngày càn nhập tâm, có bằng hữu mới gã càng không buông tha tất cả cơ hội học tập.

Hữu Thiên nghĩ hết thảy đều chậm rãi theo quỹ đạo của mình.

Ngay lúc gã dành ra chút thời giờ chuẩn bị đi tìm Tuấn Tú, lại nhìn thấy 《 Nhân vật nổi tiếng 》suy đoán.

Hữu Thiên gấp đến độ xoay quanh, vốn gã muốn gọi Từ Lãng hỗ trợ đem lời đồn đãi không đáng tin cậy đè xuống, lại bị Cù Minh ngăn lại: “Làm như cậu là có tật giật mình.”

Hữu thiên trầm mặc.

Cù Minh chuyển đề tài: “Đêm nay có tụ hội, cậu tới không?”

Hữu Thiên nghĩ tối đi tìm Tuấn Tú, nghe được Cù Minh nói như vậy thì ỉu xìu.

Bữa giờ Cù Minh an bài không ít tụ hội, nói là họp với bạn bè, trên thực tế cũng đang giật dây cho gã.

Nếu như cự tuyệt thì hao tổn tâm tư của Cù Minh.

Vì vậy đêm đó lại có một nhóm lớn báo chí đưa tin Phác – Cù hai nhà liên thủ, người hiểu chuyện đều đang suy đoán đám hỏi Phác gia Phác Vinh Thành lúc nào mới giải quyết đến Cù gia khó gặm này.

Cũng chính vào buổi tối này, Tuấn Tú ném quà sinh nhật mình mừng cho Hữu Thiên vào thùng rác.

Tính cách Hữu Thiên hắn biết rõ, người này nhiệt tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trăm phương nghìn kế thu đồ chơi vào tay gã chơi hai cái chán sẽ ném qua một bên.

Chuyện giữa Cù Minh người người đều biết cớ sao lại chưa từng ỉai thích nửa câu với hắn, biết rõ hắn để ý nhất người nhà lại tùy ý để Từ Lãng hạ thủ Đào An, cuối cùng ngay cả sinh nhật cũng chọn cách trải qua với Cù Minh —— gom những sự việc cùng một chổ, thái độ của Hữu Thiên rất rõ ràng.

Mặc dù nói ra có điểm khó nghe, thế nhưng theo ý nghĩa nào đó mà nói hắn đã bị Hữu Thiên thu vào tay, hơn nữa chơi đã đủ.

Tuấn Tú ngồi ở ghế dài đọc sách, ngọn đèn màu da cam, chiếu xuống vô cùng ấm áp. Xem những ký tự xinh đẹp trên những trang sách, tâm Tuấn Tú đột nhiên trở nên rất bình tĩnh.

Chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy.

Như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận, gã cũng phải mặt đối với mình “Không tín nhiệm” .

Cơ hồ là khi Hữu Thiên “Thức tỉnh”, tim của hắn chưa từng phóng túng thế này.

Hầu như một mực đợi Hữu Thiên lắng lại nhiệt tình.

Cho nên ý thức đến giờ phút nầy đã đến, tim của hắn không chỉ có bất kỳ khó chịu gì, trái lại hoàn hoàn bình tĩnh.

Yêu say đắm cuồng nhiệt, vốn không thích hợp hắn.

Hắn vẫn tín nhiệm mình nỗ lực đổi lấy tất cả.

Tuấn Tú an tĩnh xem sách chút nữa, đang chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng lại được cẩn thận mở ra.

Tụ hội trở về Hữu Thiên từ trong khe cửa thấy Tuấn Tú còn chưa ngủ, lập tức tiến vào gian phòng đóng cửa lại: “A tú cậu chưa ngủ?”

“Nghĩ có nên liên lạc với cậu không, chúc cậu một câu sinh nhật vui vẻ.”

Hữu Thiên sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật của mình. Gã trước đây chẳng có bạn bè, những người bạn mới lại quen không lâu, tất nhiên cũng không biết chuyện này.

Nên thiếu chút nữa gã quên mất nó luôn.

Hiểu rõ nguyên nhân Tuấn Tú ngủ trễ, Hữu Thiên vừa mừng rỡ vừa áy náy: “A tú cậu ở đây chờ tôi à? Bởi vì hôm nay Cù Minh —— “

Nghe được tên Cù Minh, Tuấn Tú thình lình mở miệng cắt đứt Hữu Thiên: “Tôi chưa có mua quà.”

“Có sao đâu, cậu bận rộn vậy mà!”

Nghe ra gã có vẻ không thèm để ý, Tuấn Tú an tĩnh chốc lát: “Tôi có lời muốn nói với cậu.”


Ôi, đúng 50 tập, chúng ta mới thấy bạn Tú có biểu hiện ghen là gì ~~

Advertisements

8 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. lâu lắm mới thấy ss làm cái này nha, haiz, để lâu nữa là quên hết mất đấy ss ạ :))), công nhận là sau bao nhiều chương như vậy, hôm nay đọc mới thấy biểu hiện của Su đó, mà mất công chuẩn bị quà rồi, chỉ tại anh Park đần kia mà lại vứt quà đi, haiz

  2. Tung bông, cuối cùng s cũng làm tiếp fic này :)))) s ơi ưu tiên fic này s nhé.he.he. Hạnh phúc của 1 fan girl là học bài xong tìm thấy chương mới , y như kiểu đc thưởng ý ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s