Sống lại với thời gian

Tập 53

Hữu Thiên thấy thần sắc Tuấn Tú nghiêm túc, lập tức thể hiện tư thái lắng nghe: “Chuyện gì?”

Tuấn Tú châm chước một hồi: “Đầu tháng chín khai quốc hội nghị, vừa dịp chúng ta phải đến thủ đô, lúc đó chúng ta cùng tới nhà cậu.”

Đầu tiên Hữu Thiên sửng sốt, sau đó gã mừng rỡ nắm tay Tuấn Tú: “Thật hả?” Gã cho rằng Tuấn Tú nguyện ý lấy thân phận “vợ chưa cưới” cùng gã về nhà.

Tuấn Tú hơi nhăn mày lại.

Biểu hiện của hắn chắc đã hiểu lầm ý mình

Thế nhưng tên đã lên cung, lúc này muốn thu hồi thực sự có chút khó khăn.

—— hắn không hề thích cục diện nắm trong tay mình xảy ra ngoài dự đoán.

Tuấn Tú có chút do dự, giọng nói vẫn bình ổn như thường: “Phác Hữu Thiên, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi.”

Hữu Thiên ngạc nhiên nhìn Tuấn Tú, thanh âm mang theo run rẩy: “Cậu nói cái gì?”

“Chúng ta hủy bỏ hôn ước. Hiệp nghị do tôi khởi thảo, cậu xem xong ký tên là được rồi. Đợi khoảng tháng chín chúng ta đi đến nhà cậu lấy hôn thư, hoàn tất thủ tục —— “

Tuấn Tú còn chưa nói hết, Hữu Thiên liềm cầm lấy tay hắn: “Câm miệng!”

Hữu Thiên không nghĩ ra mình sai ở chổ nào.

Rõ ràng quan hệ giữa gã và Tuấn Tú luôn thân mật, tại sao đột nhiên Tuấn Tú đưa ra ý kiến hủy bỏ hôn ước!

Đầu Hữu Thiên trống rỗng.

Những gì gã nỗ lực cũng chỉ vì giữ Tuấn Tú lại, vừa nghĩ tới Tuấn Tú sẽ rời khỏi mình, tim của gã như bị khoét đi một khối.

Gã không đồng ý, tuyệt không đồng ý!

Hữu Thiên đè lại thắt lưng Tuấn Tú cố định hắn trên ghế, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Tú: “A Tú, tôi không muốn nghe câu đó từ chính miệng cậu một lần nào nữa.”

Tuấn Tú không vội vã giãy thoát khi bị giam cầm. Hắn nhìn gã: “Chúng ta nói chuyện.”

Hữu Thiên cúi đầu hôn lên ân đường của Tuấn Tú, động tác ôn nhu, giọng nói cũng chứa bất kỳ cường ngạnh nào: “Chuyện này không có gì để nói.”

Tuấn Tú bị gã ép tới phiền muộn: “Cậu ngồi trước đã.”

“Hảo.” Sau khi đồng ý, gã cũng chẳng thối lui, trái lại thuận thế ngồi trên đầu gối Tuấn Tú, hai người trong lúc đó hầu như không chừa một khe hở.

Ghế chịu không nổi độ nặng hai người phát sinh tiếng kháng nghị nhỏ nhẹ.

Ngực Tuấn Tú nhen nhóm chút lửa: “Hữu Thiên, không nên như vậy.”

“A Tú, đều có thể cho cậu tất cả… Tôi sẽ cho cậu mọi thứ! Nhưng cậu phải thuộc về tôi!”

Gã làm hết thảy tất cả, cũng vì muốn giữ Tuấn Tú ở bên người.

Nếu như giữa bọn họ đã không còn hôn ước, gã sẽ, gã sẽ… Giọng Hữu Thiên ngày càng trầm thấp mà cứng rắn, đây là lần đầu tiên gã ở trước mặt Tuấn Tú biểu hiện ra mặt kiên định như thế: “Nếu như cậu rời khỏi tôi, taôi không biết tabản thân mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa.”

Tuấn Ttú nheo mắt lại: “Cậu đang uy hiếp tôi?”

“Không phải uy hiếp, đây là đang trần thuật. Dạo gần đây Cù Minh đưa tôi vào quỹ đạo của cô ấy, tôi quen rất nhiều bạn mới, đối với tương lai của chúng ta càng thêm thuận lợi. A Tú, cái gì tôi cũng đều nguyện ý cho cậu, mọi thứ tôi làm là vì cậu… Điều kiện tiên quyết là cậu ở lại bên cạnh tôi! Nghĩ đến việc cậu rời bỏ tôi, cậu sẽ cùng người khác một chỗ, tôi thấy mình sắp điên rồi! Chuyện Từ Lãng với Đào An, tôi cũng mới biết. Nếu như cậu nhất định phải hủy bỏ hôn ước, nhất định phải xa rời tôi, thì tôi chắc chắn mình làm hơn cả hắn —— tôi sẽ đem quan hệ giữa chúng ta nói cho mọi người biết! Tôi sẽ biểu lộ yêu thương về cậu trước mặt từng người một —— đến lúc đó có vô số ánh mắt giúp tôi giám sát cậu, chỉ cần cậu rời khỏi tôi, chỉ cần cậu và người khác đi chung, lập tức sẽ giáp mặt với sự khiển trách của dư luận.”

Giọng Hữu Thiên rất bình thản, ánh mắt lại lộ ra nghiêm túc.

Nhóm lửa nhỏ trong lòng Tuấn Tú bùng phát lên, thành đại hỏa. Hắn lạnh mặt: “Cậu cứ việc thử xem!”

Hữu Thiên hôn Tuấn Tú từ mũi xuống môi, nhẹ nhàng cắn môi trên.

Mũi đối mũi, mắt nhìn thẳng vào mắt Tuấn Tú: “Nếu như em tình nguyện mất đi tỷ số công chúng chi trì để rời bỏ tôi, tôi sẽ làm ra những chuyện quá phận. Tôi sẽ nhốt em vào một nơi chỉ có em và tôi, để em chỉ được nhìn mỗi tôi, được nghe lời tôi, công việc hàng ngày duy nhất, đó chính là theo tôi làm tình. Nếu như khi đó em vẫn còn muốn bỏ đi, tôi sẽ chói trặt tay chân em lại, che lấp đôi mắt, giữ lấy em trên đất cho tới khi giọng em khàn đi, cầu xin tha thứ đến nói không nên lời, chỉ có thể phát sinh tiếng rên rỉ yếu đuối—— “

Tuấn Tú đè vai Hữu Thiên xuống: “Hữu Thiên, cậu nên bình tĩnh lại.”

Hữu Thiên rất tĩnh táo tiếp tục nói: “Nếu như cho đến lúc này em còn là muốn rời đi, tôi nên làm cái gì bây giờ? Có thể tôi sẽ giết em, sau đó tự tử —— em nghĩ xem tôi làm có hơn Từ Lãng không?”

Tuấn Tú dần lấy lại lý trí.

Nếu như đến bây giờ hắn còn không phát hiện ra phán đoán của mình sai vậy hắn không phải là Kim Tuấn Tú.

Trong tích tắc hắn bình tĩnh trở lại, suy tư nên thu xếp tàn cục làm sao.

Thấy Tuấn Tú trầm mặc, Hữu Thiên ôm thật chặc lấy Tuấn Tú: “A Tú, có nhiều lần bản thân tôi bị mất kiểm soát —— tôi rất muốn dùng biện pháp này giữ cậu lại! Thế nhưng tôi không dám, tôi không thể nào tưởng tượng đến chuyện đối mặt với sự căm ghét của cậu, cho nên vĩnh viễn tôi sẽ không làm thế với cậu! A Tú, tôi vĩnh viễn sẽ không uy hiếp cậu, vĩnh viễn sẽ không bức bách cậu… Tôi thề!”

Tuấn Tú thấy nét mặt gã nghiêm túc, có điểm hối hận mình đơn gian nói ra khỏi miệng.

Có đôi khi ngôn ngữ là con dao hai lưỡi.

Hữu Thiên không như hắn dự đoán mất tình đi yêu thương nhiệt tình, hay dời đối tượng theo đuổi, vì thế lời hắn vừa thốt ra đã tạo nên tổn thương cho Hữu Thiên.

… Là cái gì che mất lý trí của hắn?

Có đúng hay không vật gì đó trong lúc hắn bất tri bất giác mà cải biến?

Đáy lòng sinh ra thất vọng nhỏ, thị nếu không phải thì đang chờ mong quá cái gì?

Vô luận là nguyên nhân gì, hắn đã thiên về cảm tính —— loại xúc động này thương tổn mình, cũng gây sang Hữu Thiên.

Tu61n Tú nhắm mắt lại: “Xin lỗi.”

Nghe được Tuấn Tú sau khi nói xin lỗi Hữu Thiên an tĩnh một hồi: “Tôi có thể hỏi lý do không?”

Tuấn Tú biết Hữu Thiên hỏi cái gì.

Câu hỏi chỉ xoay quanh vụ hủy bỏ hôn ước.

Thời gian gần đây Tuấn Tú cảm thấy mình có chút xa lạ, trước đó hắn và Tĩnh Tuyền hẹn hò, Tĩnh Tuyền vì công việc đôi lúc cũng gặp phải chuyện xấu, nhưng hắn cho tới bây giờ chẳng có chút buồn bực. Ngược lại, hắn còn lấy mấy chuyện đó trêu ghẹo Tĩnh Tuyền, còn giả vờ để Tĩnh Tuyền ‘bồi thường” cho mình.

Thế nhưng bọn Đào An lần lượt nói đề tài liên quan tới Hữu Thiên và Cù Minh, hắn đột nhiên cũng có chút phiền táo.

Kèm theo “Sự thật” tìm cách mà đến, càng nói không rõ phiền muộn.

Tuấn Tú chẳng phải kiểu người thích trốn tránh.

Hắn đối đãi tình cảm từ trước đến nay rất quả quyết, phát hiện mình động tâm với Xương Mân liền lập tức hành động, phát hiện mình không bỏ được Tĩnh Tuyền thì phí hết tâm tư đòi hắn niềm vui, mong muốn hắn tích cực tranh thủ.

Thích thì nắm chặt trong tay, không có gì để do dự.

Hắn trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói: “Tôi cứ tưởng cậu xem tôi như món đồ chơi. Ban đầu hăng hái bừng bừng, về sau thì chán, tìm được cái mới liền ném tôi đi.”

Hữu Thiên sửng sốt.

Tiếp đó tim gã như bị một cánh tay vô hình hung hăng xiết lại.

Gã không ngờ Tuấn Tú vẫn cư xử với mình như ngày nào.

Nếu lúc đầu Tuấn Tú ôm ý nghĩ như vậy, cùng mình ở chung với nhau trong mấy ngày nay, Tuấn Tú vượt qua thế nào?

Gã nhớ tới lúc mình biết hôn ước thì đã từng nói với Tuấn Tú “Cậu không phải là Nhạc Đường”, chính gã đã từng che mắt Tuấn Tú lại rồi giả thành giọng Xương Mân để làm tình cùng cậu… Khi đó gã chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng, lại không hề suy nghĩ Tuấn Tú cảm thụ ra sao… Không, khi đó là gã muốn kéo theo Tuấn Tú vào sự đau khổ!

Gã luôn miệng nói yêu Tuấn Tú, nhưng hành động thì ngược lại.

Hữu Thiên tâm lý khó chịu, ôm sát Tuấn Tú: “Không phải vậy đâu, a Tú, xin lỗi, a Tú, xin lỗi.”

Tuấn Tú tùy ý gã ôm mình hồi lâu, nói thật mình cũng mới vừa ý thức tới lý do chân chính: “Tôi nghĩ cậu thích Cù Minh.” ngôn từ châm chước, hắn gắng biểu đạt cảm giác chuẩn xác của mình: “Tôi nghĩ mình có chút để ý tới việc này.”

Hữu Thiên lăng lăng nhìn Tuấn Tú cả buổi, ngực mừng như điên.

Tuấn Tú ở trước mặt gã lúc nào cũng lạnh lùng, chưa từng trực tiếp nói cho gã biết ngực cảm thụ.

Tuấn Tú không bao giờ để ý tới điều gì.

Hữu Thiên tâm tốc chiến, vui buồn lẫn lộn hầu như khiến gã khó có thể điều khiển bản thân. Gã không chút do dự: “A Tú, tôi không gặp lại Cù Minh nữa đâu!”

Tuấn Tú bị lời nói thẳng của gã làm bật cười: “Bộ nhìn tôi muốn cậu dỗ dành lắm à?” Bình ổn nhịp tim của mình sau đó, hắn khôi phục lại lý trí, “Cù Minh có thể đem bằng hữu của cô ấy giới thiệu cho cậu có nghĩa rất xem trọng cậu, đừng uổng phí tâm ý lần này của cô ấy. Đường đi của hai người khá giống nhau, nhận thức những người như vậy đối với cậu rất lợi ích, cậu phải nắm chặt cơ hội.”

“Cậu… cậu không thèm để ý sao…”

Giọng nói lại có chút thất vọng.

“Không để ý.”

Hữu Thiên chán nản gãi gãi đầu.

Tuấn Tú ôm gã hôn một cái lên đôi môi mọng kia: “Thực sự lo lắng tôi có thể như cậu nói mà đem chuyện hôn ước giã bày trước mặt công chúng, khiến vô số ánh mắt thay tôi giám sát cậu.”

Hữu Thiên nghe xong nhãn tình sáng lên: “Thật vậy chăng? Để tôi gọi người chuẩn bị!”

“… Làm ơn thu hồi ý tưởng ngu ngốc đó dùm tôi.”

Hữu Thiên nghẹn họng.

Nhưng trong lòng gã như hoa nở đóa này hết đóa khác.

Vô cùng hạnh phúc.

Hôm nay toàn bộ buổi tối Hữu Thiên ôm thật chặc Tuấn Tú, phảng phất sợ tỉnh dậy phát giác tất cả chỉ là một giấc mộng.

Ngày hôm sau Hữu Thiên và Tuấn Tú thức dậy rất sớm, hai người bọn họ cùng nhau tắm chung, sau đó quấn quýt ôm hôn nhau.

Hữu Thiên dùng môi mình dây dưa lên môi Tuấn Tú hồi lâu, hài lòng nói: “Tảo an.” (chào sáng sớm)

Tuấn Tú hôn gã, mỉm cười: “Tảo an.”

Hai người giúp đối phương mặc xong quần áo, tinh thần phấn chấn đến nơi làm việc.

***

Tuấn Tú đến thị chính thì thấy được một người khách ngoài ý muốn.

Tiểu Tiếu lên tiếng: “Kim bí thư trưởng, Cù thượng tá đợi anh hai mươi phút.”

Tuán Tú nhớ tới hai mươi phút trước đó mình đang cùng Hữu Thiên ở phòng tắm hôn môi, nhẹ nở nụ cười. Hắn khiêm tốn lễ độ vươn tay về phía Cù Minh: “Xin chào.”

Cù Minh chần chờ chốc lát, cầm tay hắn: “Xin chào.”

“Mời cô đến phòng làm việc của tôi.”

Cù Minh gật đầu.

Hai người ngồi vào chỗ của mình, Tuấn Tú mở lời: “Cù thượng tá tới tìm tôi có chuyện gì?”

Cù Minh đi thẳng vào vấn đề: “Cậu thấy tam thúc thế nào?”

Tuấn Tú khẽ run.

Hắn còn tưởng rằng Cù Minh là vì Cù Trạch tiểu quỷ kia tìm tới, dù sao hắn nghe nói tiểu quỷ kia ở bên Đức đế quốc không tốt lắm, có người nói phạm kỉ luật lần nữa là bị tống về nước.

Ai ngờ Cù Minh lại nhắc tới tam thúc của hắn.

Cù Minh thấy hắn không đáp, hỏi thêm: “Cậu nghĩ người như ông ấy nên ở tù suốt cả quãng đời còn lại sao?”

Cô ấy hơi siết chặt tay, tiết lộ tâm không an tĩnh.

Tuấn Tú vừa nghĩ liền hiểu.

Trước đây Kim Quân Lâm và Cù Chính Minh là bạn tốt, hẳn là bình thường đến thăm Cù gia. Kim Quân Lâm đối bạn tốt nên nữ nhi quan ái có thừa, vì vậy Cù Minh khắc sâu ấn tượng với tam thúc cũng chẳng có gì kỳ quái.

Mấy năm nay hắn chạm phải không ít người sùng kính tam thúc, bởi vậy Cù Minh biểu hiện không khiến hắn cảm thấy kinh dị.

Hắn chỉ có chút ngoài ý muốn: Thái độ mà cha con Cù gia đối với tam thúc có vẻ khác nhau.

Liên tưởng đến Cù Minh sớm xuất ngoại tiến tu, Tuấn Tú càng suy đoán ra sự thực cất giấu: Đây đối với phụ nữ trong lúc đó đã vì vậy mà mâu thuẫn tranh chấp.

Hiệp một, Cù Minh thất bại, bị tống đến Đức quốc.

Cù Trạch được đãi ngộ giống như đúc.

Cù Minh trở về ngụy trang rất khá, ý lại biểu lộ vì Kim Quân Lâm minh oan.

Cho nên hắn mới có cơ hội cùng cha cô ấy mở màn hiệp hai.

Cù Trạch phản kháng tiêu cực, Cù Minh thông minh có thừa.

Tuấn Tú thích cùng người thông minh giao tiếp.

“Cô có tính toán gì không?”

Cù Minh kiên định: “Kim thúc ông ấy nhiệt tình yêu thương đất nước của chúng ta! Cho dù không thể giúp ông ấy ra ngục giam, tôi nhất định phải khiến cho đế quốc chấp nhận một người đã bị lãng quên như ông.”

Tuấn Tú mỉm cười: “Chỉ có đủ thực lực, mới có tư cách điều khiển chuyện muốn làm. Tương lai của đế quốc vĩnh viễn được đặt lên tay mỗi thế hệ đời sau, may ra chúng ta có khả năng nghĩ biện pháp nắm lấy một gậy này?”

“Đế quốc trên dưới nhân tài đông đúc, mỗi một đối thủ đều bất khả khinh thường, con đường này sẽ rất khó đi.”

Tuấn Tú vươn tay lần nữa về phía Cù Minh, cười càng khẩn thiết: “Vì vậy chúng ta mới cần nhiều bạn bè.”

Cù Minh hơi dừng lại một chút, bắt tay Tuấn Tú lần hai.

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. ôi trời, cứ tưởng là Tú Tú nói hủy hôn là Thiên ca nổi trận lôi đình xong rồi làm gì cơ :v, ai ngờ uy hiếp như vậy, xong còn hường phấn như vậy, haiz, chỉ muốn hai người như thế mãi thôi ss ạ :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s