Sống lại với thời gian

54

Tuấn Tú vào tám tháng đã tới trước quân diễn truyền đạt 《tổn hao chiến thuật》.

Dương Xương chuẩn bị lộ mặt tranh thủ chuyển giao thwo đường tắt, lão kinh ngạc phát hiện Hữu Thiên và Cù Minh đều tiến cử Tuấn Tú.

Càng làm cho lão không ngờ nổi là đa số “Lão bằng hữu” của lão từ năm mới đã đến Vân Lai cảng cư nhiên cũng một hai người đều đứng ra đề cử cho Tuấn Tú.

Vì vậy Dương Xương còn chưa xuất thủ, Tuấn Tú đã làm tốt mọi việc oạch một tiếng chạy tới thủ đô.

Dương Xương phiền muộn, Phác Vinh Thành lại còn đứng trước mặt lão đắc ý: “Dương lão, ở đây có vài tấm vé cũ đã lâu ngày không gặp nha.” Ý là đối tượng của con ta mặt mũi thật là lớn.

Dương Xương thở hắc, chất vấn “Lão bằng hữu” đã lặng lẽ phối hợp với Tuấn Tú, các lão bằng hữu đều cười híp mắt: “Thấy hảo mầm nên sớm hạ thủ.” Nói bóng gió là “Ai bảo ông tự cao tự đại” !

Dương Xương rất buồn bực, rồi lại không ngừng thấy vui vui.

Buồn bực là lão quan sát lâu như vậy, mỉa mai Tuấn Tú nhiều lần, mắt thấy gậy to đã đánh xong, đang chuẩn bị xuất ra khối đường dụ quay về, tên kia lại tự mình rót đường làm ra chuyện lớn như vậy.

Vui vui chính là loại trận thế này như Kim Quân Lâm ngày đó trẻ tuổi nghị lực, trao tận tay cho hắn quyền hành, khi đó ngay cả đề cử Kim Quân Lâm ngoại trừ bạn tốt của hắn Cù Chính Minh, đồng dạng cũng có một nhóm thế hệ trước không cầm quyền.

Bởi vì tài năng ở Đại Tân sinh và thế hệ trước đều rất nổi tiếng, con đường làm quan của Kim Quân Lâm mới có thể đi được THUẬN như vậy.

Đáng tiếc bởi nguyên nhân bất đắc dĩ, lúc Kim Quân Lâm bị bỏ tù hắn tạm đưa phương án mới, bãi bỏ, lưu lại cũng thay tên đổi họ.

So sánh với phong vân chính giới biến hoá kỳ lạ, quân đội đã coi như tốt hơn nhiều: Hữu dụng, vô luận chế nhân là ai cũng sẽ không cải biến sự thực.

Dương Xương chắp tay đứng bên cửa sổ, đột nhiên nhớ lại mình lần đầu tiên nhìn thấy Kim Quân Lâm.

Khi đó Kim Quân Lâm cũng giống Kim Tuấn Tú hôm nay, trên vai đeo cả gia tộc hưng suy.

Kim gia đơn bạc, phụ thân bọn họ một đời chỉ còn lại con một, phụ thân bọn họ tựa hồ đem tâm tư đều đặt trên huyết mạch Kim gia, sanh ra ba đứa con liền buông tay nhân gian.

Kim lão gia một lần nữa đứng ra cầm giữ toàn bộ.

Phụ thân Kim Tuấn Tú làm lão đại, năng lực lại kém cõi nhất; Kim gia lão nhị trời sinh tính ổn trọng, làm việc quả quyết; Kim gia lão Tam còn nhỏ tính cách nhanh nhạy, hiếu học hảo vấn nhưng rất không phục quản. Vốn dĩ lão gia hướng vào lão Nhị, cho nên yêu cầu đối với phụ thân Tuấn Tú không nhiều, đối lão nhị nghiêm khắc có thừa. Về phần lão tam, khi hắn đòi muốn đi ra ngoài du học thì lão gia đau đầu mà đem hắn ném ra ngoài.

Ngay khi lão tam Kim Quân Lâm tại ngoại du học năm thứ sáu, Kim gia lão nhị bởi vì sự cố ngoài ý muốn mà chết.

Lão gia chịu không nổi đả kích như vậy, trọng bệnh.

Kim Quân Lâm vào lúc này về tới thủ đô.

Kim lão gia lúc tuổi già có con, nên vai vế Dương Xương ngang hàng với Kim Quân Lâm, muốn hô lão gia một tiếng thúc thúc.

Dương Xương hay ở đi thăm bệnh tình Kim lão gia thì gặp được bạn đã lâu Kim Quân Lâm.

Sáu năm du học khiến hắn rút đi niên thiếu ngày nào, mơ hồ có dáng dấp “Kim Quân Lâm”. Sau này.

Kim Quân Lâm kỳ thực không có nhiều người theo đuổi, cũng không có kẻ thù chính trị hạ bệ, hắn sống so với ai khác đều chân thực.

—— chỉ là lý tưởng của hắn thực sự quá mức, cái tính cách này làm một chính khách kỳ thực không hợp.

Dương Xương nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, chậm rãi thở dài.

Nếu như phải làm một chính khách thuần túy, Tuấn Tú có lẽ sẽ thích hợp hơn?

Tuấn Tú cũng không biết tâm tư củ kết phức tạp của Dương Xương.

Trình tài liệu sau đó hắn liền đem chuyện chiến thuật gác lại.

Công việc này lúc bắt đầu chuẩn bị hắn thêm vào huy chương, Phác Chính Thù tích cực cho hắn nhiều tuyến đường, hắn hướng không ít đại gia lảnh giáo lý luận, bộ phận đang diễn luyện trên bình đài hướng dẫn hắn mấy chỉ đạo chiến đấu, cho nên từng bước từng bước hoàn thiện, 《tổn hao chiến thuật》 kỳ thực cũng không thuộc về một mình hắn.

Nhưng tên của hắn xếp hạng thứ nhất —— đây đối với một chính khách mà nói đã đủ rồi.

Nếu tài liệu đã đến thủ đô, Tuấn Tú cũng liền gác chuyện này qua một bên.

Hắn bắt đầu bận rộn vì chuyện khác, tỷ như quân diễn tháng tám.

Quân diễn việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng Hữu Thiên và Cù Minh đều là người mới, không ít người nhìn bọn họ chằm chằm, nếu như thất bại bị chê cười có thể làm lớn chuyện.

Tuấn Tú mời Hữu Thiên, Cù Minh, Phác Chính Thù, Lý Hách Tại cùng đến nhà mình.

Tháng tám mùa của những chùm nho, mao cầu đang đứng trên giá gỗ thưởng thức mỹ vị, nhìn thấy Tuấn Tú bọn họ lên sân thượng nó lập tức bỏ qua một bên, ra vẻ đứng đắn.

Tuấn Tú vui một chút.

Hắn hái hai chùm nho rửa qua rồi bỏ vào rổ mây, giật ghế ra ngồi xuống: “Mọi người cũng ngồi đi.”

Hữu Thiên trầm mặt nhìn Phác Chính Thù tự nhiên ngồi vào bên cạnh Tuấn Tú: “Tại sao anh lại ở chỗ này?”

Phác Chính Thù khoát tay lên vai Tuấn Tú, cười nói: “Như em thấy, bọn anh là bằng hữu. Truyền thông Vân Lai cảng rất bén nhạy, sớm đã nhìn ra bọn anh giao tình không cạn.”

Hữu Thiên muốn bão nổi, Cù Minh lại kéo gã ngồi xuống: “Kim Tuấn Tú có chính sự muốn nói phải không?”

“Lần này mời mọi người tới đây là vì chuyện quân diễn, Hữu Thiên và Cù Minh hai người là diễn viên, trước tiên hỏi một chút hai người chuẩn bị làm thế nào?”

Cù Minh nhìn về phía Chính Thù: “Tôi nghĩ hẳn là nên mời Phác chính Thù nói trước, dù sao phụ trách thiết trí trạm kiểm soát đều thuộc về bọn họ.”

Chính Thù tà tà mỉm cười, đút một trái nho cho Tuấn Tú: “Tôi sẽ không tiết lộ bí mật, chuyện trông kẻ cướp tôi cũng sẽ không làm. Tôi chỉ tới nghe mà thôi, nhiều lắm cung cấp được vài ý kiến.”

Tuấn Tú nhận trái nho Chính Thù đút cho mình, mới nhớ Hữu Thiên đang ngồi bên cạnh, nhìn vào đôi mắt gần như phun ra lửa của Hữu Thiên, hắn hết sức sáng suốt dời trọng tâm câu chuyện: “Tôi nghĩ kêu Từ huấn luyện đến, ông ta thế nhưng là cố vấn có quyền thế mạnh nhất đế quốci, người khác hẹn trước còn chưa mời được.”

Chính Thù đang chuẩn bị bỏ nho vào miệng, nghe được ba chữ “Từ huấn luyện” động tác dừng một chút, lại một lần nữa đưa nho trước mặt Tuấn Tú: “Ăn nữa đi.”

Hữu Thiên không thể nhịn được nữa đẩy tay hắn ra, cái ghế dời đến chính giữa Chính Thù và Tuấn Tú tách bọn họ ra: “Khi em tới cũng đã liên lạc với Từ huấn luyện, ông ấy sắp tới rồi.”

Thân thể Chính Thù bỗng dưng căng thẳng: “Đến rồi?”

Cù Minh khẳng định đáp án cho hắn: “Lúc mà anh đưa trái nho thứ hai cho Tuấn Tú.”

Chính Thù ngẩng đầu nhìn, Từ huấn luyện quả nhiên đã đứng ở cửa thang lầu trước cây nho.

Từ huấn luyện mặc áo ba-đờ-xuy tối màu, tóc rậm, con mắt đen láy, quần dài và giày tây đều màu đen, toàn thân tựa hồ chỉ có mỗi áo sơ mi là màu trắng.

Cả người hắn đứng nghiêm, vĩnh viễn như tư thế chiến đấu.

Đầu tiên Chính Thù đứng lên, cười với Từ huấn luyện vươn tay: “A Thiệu, đã lâu không gặp.”

Từ huấn luyện không nhìn hắn đưa tay, đi tới cạnh bàn ngồi xuống.

Tuấn Tú lên tiếng: “Chúng ta bàn chuyện quân diễn thôi.”

“Phải thương lượng cái này, có vài người không nên ở đây.”

Bị điểm danh “Có vài người” không vui, cười lạnh hỏi: “Người nào không nên ở đây?”

“Có vài người dù đưa ra phương án tốt nhất sau khi thương lượng cũng không dùng, nói không chừng ngày hôm sau nó sẽ xuất hiện trên bàn những người khác.”

Chính Thù biến sắc.

Tuấn Tú nhìn hắn một cái: “Phác Chính Thù chẳng phải vừa rồi anh nói có chuyện bận rộn sao?”

Chính Thù nắm chặt tay, bước tới bậc than cáo từ: “Ừm, tôi đi về trước.”

Tuấn Tú đứng lên tiễn hắn đi.

Tuấn Tú là người duy nhất biết giữa hai người phát sinh chuyện gì.

Phá Chính Thù khi đó là kẻ liêm sỉ, mắt thấy Hữu Thiên gặp chuyện không may trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, một mực phía sau làm mưa làm gió, ước gì người người đều biết người thừa kế Phác gia biến thành “Kẻ ngu si” ; biết Từ huấn luyện tao ngộ em trai bất ngồi rồi thuyết phục người ta đưa em trai đến đây, đưa đến sau đó hắn sẽ không quản không hỏi, khiến cho em trai người ta mất tích; những việc này hắn còn có thể chối cãi, nhưng một chuyện khác hắn cũng không có cách nào mà từ chối, hắn lấy bản thiết kế tốt nghiệp quan trọng của Từ huấn luyện khoe khoang với tình nhân, kết quả đối phương đem bán cho người khác, thiếu chút nữa làm Từ huấn luyện không được tốt nghiệp.

Nói thật, người gây rối rắm đến tình trạng này thật hiếm thấy.

Người như vậy chính là muốn té ngã một cái thật đau mới có thể thanh tỉnh.

Mà Phác Chính Thù trở thành Phác Chính Thù hôm nay cũng bởi vì Từ huấn luyện mà té ngã.

Từ huấn luyện lúc còn trẻ tuy quyết liệt với trong nhà, nhưng thủ đoạn của hắn thành thục hơn Chính Thù nhiều lắm.

Hắn chỉ tốn hai tháng đã bố trí cục diện khiến Chính Thù triệt để té vào đáy cốc.

Tuấn Tú gặp Chính Thù vào đúng lúc Chính Thù trốn vào diễn luyện trốn tránh thời kì bị hạ. Khi đó Chính Thù coi “Tay thợ săn” trở thành nữ nhân mà theo đuổi, diễn đập đến hăng say —— cho hắn nhiệm vụ đơn giản nhất.

Tuấn tú khi đó vừa lúc rất thiếu tiền, cũng liền bất đắt dĩ nghe hắn thổ lộ nội tâm thống khổ.

Thường xuyên qua lại, hắn căn bản không dùng lời nói khách sáo liền mò được nộ tình của Chính Thù.

Tuấn Tú cũng không biết tại sao mình luôn luôn gặp gỡ “Niên thiếu sa cơ “, thế nhưng than vẫn là than, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được.

Hắn nhìn theo Chính Thù rời khỏi, một lần nữa ngồi lại chổ cũ: “Chúng ta bắt đầu thương lượng phương án quân diễn.”

Từ huấn luyện lại nói: “Tôi nghĩ trước tiên nói một chút về chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Với năng lực đó Chính Thù không thể đến được vị trí này, khẳng định có người ở sau lưng giúp hắn bày mưu tính kế. Tôi đoán rất có khả năng —— Kim Tuấn Tú, người ở sau lưng giúp hắn có phải là cậu không?”

Tuấn Tú dựng hai hàng lông mày.

Hắn tưởng thừa cơ hội này lôi Chính Thù ra gặp mặt với Hữu Thiên, miễn sau này làm sai xe minh hữu thành địch nhân. Chính Thù cũng nói hắn sẽ hảo hảo hòa hoãn quan hệ hắn và Từ huấn luyện, không nghĩ tới vừa thấy mặt Từ huấn luyện liền bén nhạy phát hiện sự thực.

Bất quá hắn kêu Chính Thù đến, tấ nhiên không có ý định tiếp tục giấu diếm chuyện mình và Chính Thù.

Tuấn Tú thản nhiên đáp: “Là tôi.”

Hữu Thiên nghe được Tuấn Tú trả lời cả người cứng đờ.

Việc này cũng giống như Tuấn Tú làm với người khác, thế nhưng điều này khiến gã vô cùng khó chịu.

Phác Chính Thù là đối thủ của gã!

Những năm gần đây Chính Thù luôn áp gã, là bởi vì có Tuấn Tú sau lưng giúp hắn? Khi gã oán giận với Tuấn Tú mình ghét Chính Thù bao nhiêu, muốn đem Chính Thù phải đạp dưới chân, thì Tuấn Tú kỳ thực đang giúp Chính Thù đạp mình dưới lòng bàn chân?

Hữu Thiên mạnh đứng lên, thấy những người khác đều nhìn mình: “Tôi xuống dưới uống ly nước.”

Gã muốn yên tĩnh một chút.

Nhìn Hữu Thiên bỏ đi, Cù Minh hỏi Tuấn Tú: “Anh không muốn giải thích gì sao?”

Từ huấn luyện nhìn về phía Tuấn Tú.

Vào lúc Từ huấn luyện nghĩ Tuấn Tú vẫn như thường ngày chẳng thèm quan tâm thì Tuấn Tú lên tiếng: “Vậy cô và Từ huấn luyện thương lượng với nhau trước đi.”

Từ huấn luyện ngẩn ra.

Tuấn Tú nhìn về phía Từ huấn luyện: “Cũng chẳng phải là chuyện quan trọng gì, tôi vốn có dự định giải thích rõ với cậu ta. Chỉ là anh nên biết rõ đâu là thẳng thắn đâu là lời nói đâm chọt? Kế tiếp chúng ta sẽ hợp tác bình thường, tôi mong muốn Từ huấn luyện đừng đem chuyện cá nhân ảnh hưởng tới chính sự. Từ huấn luyện, lúc anh cậy vào Phác gia tạo áp lực, giúp em trai mình bức bách Đào An đính hôn, anh không còn là Từ Thiệu tự do nữa rồi —— giúp Hữu Thiên là trách nhiệm mà anh nên gánh vác.” Ngữ khí của hắn không hề sẳng giọng, trong lời nói ý cảnh cáo cũng rất rõ ràng.

Từ huấn luyện run lên.

Mình nhờ Phác Vinh Thành giúp một tay ngay cả Hữu Thiên cũng không biết, Tuấn Tú làm sao mà biết được?

Lẽ nào Tuấn Tú đã đưa người tới thủ đô bên kia?

Từ huấn luyện ngẩng đầu nhìn về phía Tuấn Tú, bất thình lình đối mặt Tuấn Tú mang theo đường nhìn lạnh lùng.

Đó là một đôi mắt của sói.

Nó rõ ràng cho Từ huấn luyện biết bề ngoài Tuấn Tú ôn văn nhĩ nhã, bên trong lại cất dấu một linh hồn của sói.

—— ai dám xâm nhập lãnh địa của nó, cứ chờ bị cắn chết!

Advertisements

One thought on “Sống lại với thời gian

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s