Sống lại với thời gian

55

Hữu Thiên đứng một mình ở cuối hành lang lầu ba hút thuốc.

Phát hiện Tuấn Tú đến gần gã sửng sốt, sau đó như hài tử làm chuyện xấu bị bắt được vội tắt thuốc, luống cuống tay chân ném vào trong túi.

Tuấn Tú cười: “Không sợ nóng à.” Hắn đưa tay vào túi áo Hữu Thiên lấy tàn thuốc ra, ném vào thùng rác.

Hữu Thiên dùng đôi mắt đen láy yếu ớt nhìn Tuấn Tú, cực kỳ giống đại chó cần trấn an.

“Tôi kêu Chính Thù đến là muốn nói rõ với cậu. Tuy rằng ngoại giới đồn đãi cậu và hắn là đối thủ cạnh tranh, nhưng kỳ thực hai người không cần thiết phân cao thấp vào lúc này, thay vì đối chọi gay gắt, hợp tác mới mang lại lợi ích càng nhiều không phải sao? Tựa như cậu và Cù Minh.”

Hữu Thiên đươang nhiên hiểu đạo lý này, nhưng hiểu thì hiểu, vẫn rất khó tiếp thu Tuấn Tú vừa trấn an mình đồng thời cùng Chính Thù giao hảo. Gã nắm chặt tay, trực tiếp truy hỏi: “A Tú, tôi nghĩ không ra tại sao cậu phải gặp hắn.”

Tuấn Tú chưa từng giải thích cách làm của mình, nhưng Hữu Thiên đã hỏi tới hắn cũng không muốn trốn tránh. Hắn nói: “Tôi không giải thích với cậu chiến thuật tổn hao, cậu cũng không có hỏi, cho nên tôi không biết cậu tra được nhiều ít.”

Hữu Thiên kinh ngạc.

Trong khoảng thời gian này gã muốn hài lòng nhiêu thì có bấy nhiêu, Tuấn Tú đưa tài liệu để gã và Cù Minh liên kết, hắn một câu cũng không hỏi chỉ vui vẻ đồng ý.

Tuấn Tú nói như cho gã một bát nước lạnh.

Tuấn Tú biết gã điều tra hắn.

Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú giải thích: “A Tú, tôi chỉ muốn biết chuyện liên quan tới cậu… Tôi chịu không cứ phát hiện từng chút một…”

Tuấn Tú thấy Hữu Thiên sốt ruột trước hết vòng tay ôm lấy cách làm có điểm bất đắc dĩ. Hắn xoa xoa đầu Hữu Thiên: “Lẽ nào An Chí Hồng chưa nói với cậu, chọn đọc tài liệu người khác thì hệ thống sẽ phát tới tín hiệu mà?”

Cánh tay Hữu Thiên ôm càng chặc hơn, thanh âm cũng run nhè nhẹ: “A Tú ngày đó cậu muốn ly hôn, cũng có nguyên nhân này sao?”

Gã thiếu chút nữa, thiếu chút nữa mất đi Tuấn Tú!

Nhìn thấy bộ dáng kia của Hữu Thiên, Tuấn Tú vẫn không rõ An Chí Hồng không dặn quy tắc chọn đọc tài liệu cho gã biết.

Hiện tại thành viên tổ chức của Hữu Thiên còn quá yếu, người đáng tin lại quá ít.

“Sau này cậu làm việc đừng quá ỷ lại vào người khác. Tháng chín trở về thủ đô cậu nên đa giao vài bằng hữu, từ từ chọn người có thể tin được, nghĩ cách kéo bọn họ về phía mình. Cũng mang Lý Hách Kiệt và Đào Khuê về, quan hệ bạn bè của hai người bọn họ rất rộng, có Phác gia có thể làm rất nhiều việc —— cậu phải nhanh rèn luyện người của mình lên.”

Hữu Thiên gật đầu.

“Về phần tôi và Chính Thù, cũng chẳng có gì đặc biệt. Cậu biết mà, tôi có tài khoản diễn luyện trên bình đài. Tài khoản chính là nhân vật cậu quen, là người mà cậu hận nghiến răng ‘Tay thợ săn’. Cậu cũng biết rồi đúng không?”

Hữu Thiên ấp úng: “Cái này là lúc tôi tạo tài khoản cho Đào An, rèn luyện dã lang cho nó, Đào Khuê nhận ra.”

Tuấn Tú nhớ tới đoạn thời gian đó thái độ “Dã lang” đối “Tay thợ săn” quả thực thay đổi. Hắn nói: “Tay thợ săn là tôi dùng lâu rồi, sau lại bằng hữu quen thuộc đều biết tôi là nam. Chỉ bất quá ngay từ đầu quả thực sẽ có người nhằm tôi là nữ mà theo đuổi, Chính Thù cũng không biết, khi đó hắn biểu hiện như một nhà giàu mới nổi, tôi vừa lúc rất thiếu tiền, sẽ không cự tuyệt hắn cố tình mang danh Phác gia. Khi đó quan hệ giữa chúng ta dừng lại ở cố chủ và người làm thuê. Kế tiếp xảy ra rất nhiều chuyện, Chính Thù xây huy chương mời tôi tới, tôi cũng bắt đầu kinh doanh ‘Tay thợ săn’ ở nơi này.”

Hữu Thiên an tĩnh nghe.

“Về phần phát hiện hắn là Phác Chính Thù nhưng tại sao vẫn phải giúp hắn, thứ nhất là bởi vì làm bạn với hắn, không đành lòng nhìn hắn té quá thảm; thứ hai…” Hắn nhìn Hữu Thiên, chậm rãi nói ra lý do quan trọng, “Khi đó không người nào lọt vào mắt cậu, mỗi ngày thuộc hạ xuất hiện trước mặt cậu không hề nhớ, người làm cho cậu chu ý rất ít. Nhạc Đường là người đầu tiên mà cậu thích, Lý Hách Kiệt là người đầu tiên cậu mất bình tĩnh, còn Chính Thù, là người ‘Đáng ghét’ mỗi khi cậu nhắc đến. Chính cậu cũng chưa phát hiện chuyện này —— thật ra cậu luôn phân cao thấp với Chính Thù, trong lòng không hề muốn bại dưới hắn.”

Hữu Thiên ngạc nhiên nhìn Tuấn Tú.

Tuấn Tú cũng nhìn gã: “Cậu nhớ lại đi, trước đây mỗi lần Chính Thù đắc ý có đúng luôn đả kích cậu?”

Tâm Hữu Thiên run run.

Tuấn Tú nói là sự thực.

Hữu Thiên rất ít ghét người, Chính Thù tuyệt đối chiếm vị trí đầu não. Bởi vì từ nhỏ Chính Thù đã ưu tú, xuất sắc, hắn ở trước mặt trưởng bối luôn được yêu mến, ở trước mặt mọi người giả bộ huynh hữu đệ cung, thế nhưng lúc chỉ còn hai đứa thì lại là bộ mặt khác —— Hữu Thiên vô cùng ghét hắn.

Sau lại, mỗi lần gã vì mình đạt được thành tựu mới thì đắc chí, Chính Thù càng biểu hiện xuất sắc cướp lấy danh tiếng từ gã, khiến gã từ dào dạt đắc ý biến thành nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại quấn quít lấy Tuấn Tú: “A Tú giúp tôi cái này!”

Nhớ lại, chuyện gì Tuấn Tú cũng giúp gã.

Mà gã chỉ hứng thú mê muội với những thứ khác, ngay cả hội nghị nào Tuấn Tú đều phải dỗ gã mới chịu đi.

Thì ra gã trở thành đối thủ cạnh tranh với Chính Thù, cũng do Tuấn Tú an bài sao?

Hữu Thiên bất ngờ nghĩ tới tay thợ săn, vốn chỉ đem diễn luyện ngôi cao trở thành công cụ biểu hiện thực lực của chính mình, căn bản không có dụng tâm kinh doanh.

Thẳng đến theo dõi tay thợ săn ga mới chính thức vùi đầu vào bên trong.

Hiện tại “Dã lang” và dã lang quân đoàn đều đã chậm rãi đi vào quỹ đạo.

Tay thợ săn thị Tuấn Tú thì cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới Kim Tuấn Tú luôn luôn thủ tín lại nhiều lần thất tín, chỉ cảm thấy mọi chuyện Tuấn Tú đều gạt gã.

Cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới Tuấn Tú dụng tâm.

Coi như là vì người nhà, coi như giúp cho Phác gia, Tuấn Tú nỗ lực nhiều lắm. Nếu như Tuấn Tú cùng người khác mà không phải hắn, cho dù đổi thành Chính Thù mà gã ghét nhất, chỉ sợ giờ Tuấn Tú cũng chạy tới nơi mạnh hơn.

Hữu Thiên run lên, gã gắng sức ôm lấy Tuấn Tú, hô tên của hắn: “A Tú… Tôi đang nỗ lực, tôi đang cố gắng đuổi kịp theo chân cậu!”

Tuấn Tú mỉm cười trấn an: “Tôi biết.”

Hữu Thiên hỏi: “Chính Thù thành lập huy chương… Hắn là Hằng Ôn?”

Tuấn Tú gật đầu: “Ừm.”

Hưũ Thiên trầm mặc một hồi: “Tôi sẽ hảo hảo hợp tác với hắn, Từ huấn luyện tôi cũng sẽ tận lực thuyết phục. Thế nhưng chuyện Đào An và Từ Lãng…” Cha của gã thế nhưng được xưng là “Ông mai Phác gia”, cái cọc hôn sự này có cha gã nhúng tay, sợ rằng không giải quyết suông sẽ.

“Đào An và Từ Lãng không có gì quan trọng hơn, hôn ước mà thôi, cũng không phải hiệp nghị bán mình, song phương vẫn còn tự do. Dù có thế nào, là Từ Lãng dùng chiêu rước Đào An về, để hắn tự đi xử lý.”

Đào An không phải Nhạc Đường, chỉ cần mài mài tính bộp chộp là được, không gian nó lớn lên so với Nhạc Đường rộng hơn nhiều.

Nên Đào An chưa từng gặp phải nguy cơ, Tuấn Tú sẽ buông tay để nó tự đối mặt.

Hữu Thiên thấy mình chưa giúp gì được cho hắn thì lòng mang áy náy: “A Tú, tôi giúp cậu việc gì đây?”

Tuấn Tú thấy vẻ mặt gã uể oải, có chút nhẹ dạ. “Có chuyện vốn dự định sau khi kết thúc mới nói cho cậu, bây giờ nói vậy. Trịnh Duẫn Hạo có gởi cái này, tính tình rất hung hãn, tôi nuôi không nổi, cậu giúp tôi đi.”

Hữu Thiên hai mắt sáng ngời: “Vật gì vậy?”

Tuấn Tú dẫn Hữu Thiên về phòng huấn luyện.

Hiện tại trong phòng huấn luyện bày một lồng sắt, bên trong giam giữ một con thú cỡ chừng sáu bảy tuổi, phía sau có vằn như con báo, long dưới bụng màu xám, mắt rất sáng, như bảo thạch phát sáng.

Nghe được có người mở cửa, nó phòng vệ, cảnh giác nhìn Tuấn Tú và Hữu Thiên.

Hữu Thiên liếc mắt liền thích tiểu tử hung mãnh kia, hỏi hắn: “Đây là con báo?”

“Không phải, cậu nhìn lông tai nó vừa xám vừa dài, đó là nhận biết mèo rừng—— tên khoa học là Felis silvestris . Nhưng nó lớn hơn những con mèo khác, bị Đức quốc theo dõi, bắt được bán ở phòng đấu giá. Trịnh Duẫn Hạo vừa lúc ở đó, liền đem nó mua về.”

“Vậy nuôi được không?”

“Bình thường đại khái là không thể, nhưng người trong quân đội ó thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu phải thuần phục được nó. Nếu như nó không nghe theo cậu chỉ huy, tôi đành phải trả lại nó cho Duẫn Hạo.”

Hữu Thiên hăng hái bừng bừng: “Để tôi thử!”

“Ngay bây giờ?”

“Đúng vậy!”

Tuấn Tú đưa chìa khóa lồng sắt cho gã.

Hữu Thiên đi tới lồng sắt trước mặt, cả người đã chuẩn bị.

Mèo rừng gã nghe nói qua, cái lỗ tai rất linh, hơn nữa khứu giác cũng tốt, nuôi một con bên người đối quân nhân mà nói là vô cùng hữu dụng. Hơn nữa con mèo rừng này hình thể lớn, mang ra ngoài rất oai!

Hữu Thiên tra chìa khóa vào ổ mở lồng sắt, thân thể căng thẳng muốn gọi mèo rừng.

Nhưng con kia vốn đang uy phong lẫm lẫm thấy gã thế kia, cư nhiên tìm đúng cơ hội nhảy ra ngoài… Vọt tới chân Tuấn Tú, như chó Nhật liếm liếm quần hắn.

Tuấn Tú: “…”

Hữu Thiên: “…”

Nằm úp sấp bên chân Tuấn Tú nheo mắt nhìn Hữu Thiên, tư thái lại trở nên ngạo nghễ và sắc bén, con ngươi vàng óng ánh cảnh giác theo dõi gã.

“Vậy a Tú giữ lại nó đi.”

“Muốn tôi mang theo nó đến viện mồ côi an ủi mấy đứa bé hả?”

“…”

Tuấn Tú ngồi xổm xuống vỗ đầu mèo rừng: “Ở bên cạnh tao mày không thể khôi phục bản tính của mình, đến cạnh Hữu Thiên đi, người này sẽ cho mày sân khấu để phát huy. Mày có thể cho toàn thế giới thấy sự anh dũng, tỷ như nắm lấy người Đức.”

Hữu Thiên ngỡ ngàng: “Nó nghe hiểu được?”

Tuấn Tú nhướng mi: “Tôi nghĩ tới Mao cầu, tùy tiện thử xem mà thôi.”

Hữu Thiên quay đầu dòm mèo rừng.

Mèo rừng đột nhiên làm một cử động khiến Hữu Thiên kinh dị không thôi.

Nó đứng lên đi tới trước mặt Hữu Thiên, dùng cặp mắt vàng ánh nhìn thẳng vào gã.

Hữu Thiên kinh ngạc phát hiện mình lại hiểu ý mèo.

Nó đang hỏi Tuấn Tú có thật vậy không.

Hữu Thiên lên tiếng “Đương nhiên là thật, mày nên đến nơi vinh quang mày thuộc về, khiến cho những kẻ từng khi dễ mày thấy mày cường hãn cỡ nào —— “

Nói nói, Hữu Thiên đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Gã mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Tuấn Tú.

Tuấn Tú nhẹ cười, dùng ánh mắt ấm áp như năm nào nhìn gã.

Tâm Hữu Thiên tựa hồ có vật gì chậm rãi sống lại.

Như mãnh thú áp ra.

Gã cùng với con dã thú trước mắt sao mà tương tự!

Rõ ràng xuất sắc hơn những kẻ khác, lại hết lần này tới lần khác bởi vì những xuất sắc này mà gặp việc ngoài ý muốn, trói lại càng chặt, nhổ hết răng nanh, nhốt vào lồng sắt kiên cố, nhận lất chế dễu, cười nhạo, bắt nạt… từ khắp nơi

Bọn họ không đáng được nhận những điều đó!

Bọn họ không phải chó nhà có tang tự ti gãi gãi đầu!

Hữu Thiên cảm giác tim mình kịch liệt nhảy lên.

Trong óc của gã mơ hồ xuất hiện một ít ký ức từ lâu đã mai một.

Tỷ như cha của gã, Cù Chính Minh và một số người khác… Hay tội phạm chính bậc nhất thủ đô Kim Quân Lâm, gặp nhau.

Tỷ như cha của gã khiên gã trên đầu vai, chỉ dẫn gã nhìn lá cờ đế quốc rực đỏ. Cha gã đã nói: “Con trai, biết tên của con có nghĩa gì không? Thiên là trời, cha mong muốn con là một người quả quyết dũng cảm, dám cùng lôi thiên tranh phong, dám cùng nhật nguyệt tranh huy —— đế quốc của chúng ta cần người như vậy.”

Gã hỏi: “Đế quốc của chúng ta?”

“Đúng, đế quốc của chúng ta. Đế quốc là của chúng ta, cho nên chúng ta phải nhiệt tình yêu thương nó như nhiệt tình yêu thương tánh mạng của mình. Con xem, cờ đỏ của đế quốc chính là máu của vô số đồng bạn chúng ta nhuộm đỏ. Cha nói cho con biết, nếu có một ngày đế quốc cần con chảy máu, con nguyện ý không?”

Gã gật đầu, trịnh trọng trả lời: “Con nguyện ý!”

Phụ thân khích lệ: “Không hổ là con trai của cha!”

Khi đó phụ thân cười to sang sãng lồng ngực rung động, mang theo tự hào vô pháp che giấu.

—— gã cũng đã từng là kiêu ngạo của phụ thân.

Sau lại… Sau lại…

Hữu Thiên nghĩ tới cha mình một lần lại một lần thất vọng.

Giọng nói bất đắc dĩ, thở dài, ánh mắt, ở trong đầu gã trở nên ngày càng rõ ràng.

Chớp mắt khi gã hai mươi tuổi, đối tất cả quanh mình tỉnh tỉnh mê mê, đối với người khác chờ đợi hoặc ác ý đều hoàn toàn không có suy xét, thế nhưng đối với người mong muốn gã có thể đứng lên một lần nữa mà nói, hai mươi năm quả thật dài đằng đẵng! Đủ để cho bọn họ thất vọng cực độ, đủ để cho bọn họ buông tha chờ mong…

Trái tim Hữu Thiên chợt nhéo đau.

Gã nhìn mèo rừng ngang đầu gối mình, nói với Tuấn Tú: “A Tú, chúng ta đặt tên nó là Thiên Thiên đi.”


Các đồng chí đừng buồn… haiz không biết nói gì hơn, thôi đọc fic giải tỏa xì chét vậy

Advertisements

One thought on “Sống lại với thời gian

  1. haiz, may mà có fic để cày nên tâm trạng cũng đỡ đi phần nào ss ạ, n mà k nghĩ thì thôi nghĩ thì lại buồn, đọc thấy hường phấn như vậy nhưng vẫn thấy thương thương anh Park ss ạ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s