Sống lại với thời gian

56

Tuấn Tú nhận được thư mời của Khâu Tĩnh Hải.

Khâu Tĩnh Hải là người lãnh đạo quân đội của Vân Lai cảng, cũng là học trò của Dương Xương. Lúc Dương Xương lui về ở ẩn Vân Lai cảng ngày đó hắn cũng bắt đầu đi tới Vân Lai cảng, những năm gần đây chưa xuất hiện, và cũng ít lộ diện trước công chúng.

Tuấn Tú nhận được thư mời liền tìm hiểu chỗ ở của Tĩnh Hải.

Hắn bị cảnh vệ viên mời vào nhà trong lúc Tĩnh Hải đang xem phim tư liệu trên tường từ cảm.

Đó là quân khu huấn luyện ban ngày ở Vân Lai cảng.

Tuấn Tú rất tôn kính người quân nhân Tĩnh Hải, hắn cung kính: “Khâu thượng tướng, ngài tìm tôi có việc?”

Tĩnh Hải quay đầu, nhìn người trẻ tuổi trước mắt.

Nói thật, quân đội đối chính khách vẫn không có cảm tình gì, đặc biệt chính khách hay luồn cúi. Tuấn Tú lại là loại chính khách đó, bạn hắn vô số, hoặc nhiều hoặc ít đều là lợi ích mà nhảy qua. Về phần cái gì hòa khí, chỉ nói dối, quay đầu lại nhìn một cái xem, hắn làm chuyện này mà không có mục đích?

Hết lần này tới lần khác hắn ngụy trang hết sức hoàn mỹ, đến tận bây giờ hầu như không có bất kỳ kẽ hở.

Có chút vi diệu.

Tựa như lão sư hắn Dương Xương nói như vầy: “Nếu như hắn có thể ngụy trang cả đời, vậy để loại người ngụy trang như hắn có vấn đề gì? Chế độ thăng chức của đế quốc thể hiện tác dụng ở chỗ này —— cho dù là giả bộ, ngươi cũng phải ngụy trang.”

Tĩnh Hải không khỏi nhớ tới Lý lão gia gọi chết tên lão sư của hắn là “Kẻ nói dối đứng đầu đế quốc” .

Ngay thẳng như Dương Xương cũng không ngoại lệ, có thể nghĩ, muốn đường đi thăng chức được thông thuận là phải học thích ứng chế độ của đế quốc.

Mà Tuấn Tú hiển nhiên thích ứng rất khá.

Tĩnh Hải nói rằng: “Phác Hữu Thiên thượng giáo và Cù Minh thượng giáo đều đang chuẩn bị quân diễn cuối tháng tám, thế nhưng mở màn có một thế trận không trung rất nặng, Cù Minh thượng giáo không am hiểu điều khiển cơ hạm trên không.”

Cơ hạm không trung yêu cầu thể năng và tinh thần phải tương đối mạnh, bởi vì cần phán đoán biến hóa lực từ gió để kiểm soát vị trí, tốc độ, độ lớn của góc bay, nên với thể chất nữ tính mà nói có khó khăn.

Như Cù Minh, ở trường quân đội nữ thì các hạng mục đều đát điểm tối đa, nhưng khi điều khiển cơ hạm không trung chỉ có bảy mươi điểm.

Mà cái này vào lúc tốt nghiệp phải thành thạo.

Chuyên môn của Cù Minh là hải chiến, nhưng thể chế quân sự của đế quốc là pha trộn giữa tam quân (lục, không, hải quân), tam quân chủng đều tiếp nhận thống nhất chỉ huy.

Bởi vậy Cù Minh chỉ quản lý bên không quân, chẳng qua biên chết so với Hữu Thiên nhỏ hơn một chút.

Tuấn Tú nghe Cù Minh nói về chuyện này, lúc đó hắn liền kiến nghị Cù Minh lấy cơ hội này tặng cho thuộc hạ Tĩnh Hải. Dù sao dựa theo lệ cũ của bquân diễn là cho người mới biểu hiện—— đặc biệt Cù Minh, Hữu Thiên bối cảnh hùng hậu, những người khác cơ hội thực sự ít lại càng ít, cho dù có cũng là làm nền.

Nên khi hắn kiến nghị Cù Minh tặng mở màn cho thuộc hạ Tĩnh Hải, vừa tránh khỏi một nạn, lại cho Tĩnh Hải một cái nhân tình, cớ sao mà không làm.

Chỉ là tại sao Tĩnh Hải tìm tới hắn?

“Cù thượng giáo cũng đề cập qua chuyện này với tôi.”

Tĩnh Hải cười nói: “Cù thượng giáo đề cập qua là tốt rồi, nghe cô ấy nói Kim bí thư trưởng cậu trước đây đã cùng Phác thượng giáo tham gia đặc huấn đúng chứ?”

Tuấn Tú hơi dừng lại một chút.

Học bài thì bị Hữu Thiên cuốn lấy, hắn đành dành ngày nghỉ để hướng dẫn Hữu Thiên huấn luyện.

Bất quá nam nhân mà, cho dù đã định trước không thể đi con đường kia, nhưng lòng vẫn mang ý chí hướng về quân đoàn, cho nên đoạn thời gian đó Tuấn Tú chơi cũng rất vui vẻ.

Ngay lúc đó hạng mục huấn luyện có điều khiển cơ hạm không trung hạng nhất.

Tuấn Tú mơ hồ đoán ra nguyên nhân Tĩnh Hải nhắc tới chuyện này, trên mặt lại không chút sợ hãi: “Đã từng.”

“Ừm, Cù thượng giáo đề cử để cậu thay cô ấy và Phác thượng giáo tiến hành diễn tập trận thế không trung, cậu nghĩ thế nào?”

Tuấn Tú phân tích: “Nếu như xuất phát từ cá nhân tôi, tôi rất thích ý làm như vậy. Nhưng xuất phát từ quân đội, tôi đề nghị không làm như vậy, dù sao tôi cũng không phải người của quân đội, nếu tôi thay Cù thươn giáo nhất định sẽ khiến tranh luận.”

“Có tranh luận không hẳn là chuyện xấu.”

Tuấn Tú đương nhiên hiểu ý này.

Có tranh luận sẽ mang đến quan tâm, hắn vừa nộp tài liệu chiến thuật mới, tuy nói kết quả thẩm bình còn chưa xuống, nhưng chuẩn bị chăn đệm sớm một luôn tốt hơn.

Vào quân diễn tháng tám lộ mặt là chyện không hề hay.

Suy nghĩ một chút, Tuấn Tú nói: “Nếu nhất định phải làm như vậy, tôi nghĩ nên thêm vào càng nhiều hạng mục hợp tác quân chính hơn.”

Tĩnh Hải nhíu mày không vui.

Người này thật đúng là bị đánh phải chọn côn, một chút cũng khômg lơ là. Mời Tuấn Tú tham dự là Cù Minh chính mồm nói lên, Dương Xương lại dặn hắn mở thuận cửa cho Tuấn Tú, như thế rất tốt, Tuấn Tú quản lý công ty tiện thể rồi băng ngang qua quân diễn là được.

Kim Tuấn Tú là ai, nhìn biểu hiện của Tĩnh Hải là đủ biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cười nói: “Khâu thượng tướng và La chấp chánh quan giao tình không tệ phải không ạ? La chấp chánh quan bởi vì lúc còn trẻ phạm một điểm nhỏ vô ích trong Thanh lưu gần hai mươi năm, với ông ấy mà nói quá không công bình —— tôi nghĩ Khâu thượng tướng ngài có thể tặng La chấp chánh quan một cơ hội này. Nếu như Khâu thượng tướng chịu bớt thời giờ nghe một chút đề nghị của tôi, ngày mai tôi sẽ đưa ra phương án. Ngài sau khi nghe xong nghĩ có nên dùng hay không, là quyền của ngài.”

La Bá Đạt hiện tại rất tín nhiệm Tuấn Tú, chuyện ông ấy và Tĩnh Hải là bạn tốt cũng không gạt hắn. La Bá Đạt ở trong mắt Dương Xương là kẻ điều nhiệm Vân Lai cảng, tất nhiên có chút quan hệ phe người của Dương Xương, cho ông ấy cơ hội này chính là Tĩnh Hải.

Tĩnh Hải nhìn Tuấn Tú khiêm cẩn (khiêm tốn cẩn thận) có thừa, có chút nói không nên lời.

Thanh niên này nói chuyện ngữ điệu điềm đạm, lộ ra một loại lệnh khiến người cảm thấy tự tin.

Rõ ràng không chút thất lễ, rõ ràng vô cùng cung kính, lại làm cho người nghĩ nắm giữ quyền chủ đạo là hắn.

Tĩnh Hải bỗng nhiên có điểm minh bạch vì sao Dương Xương kính trọng Tuấn Tú vài phần.

Hắn nhăn trán, nói: “Hảo, trưa mai cậu tới một chuyến nữa. Bất quá rước đó, cậu phải đưa tôi xem hồ sơ có ghi lại thành tích đặc huấn có khá không.”

Tuấn Tú gật đầu.

Tĩnh Hải đưa một bộ quân trang màu đen cho Tuấn Tú: “Thay cái này, đi với tôi tới doanh địa cơ hạm.”

Xe quân đội chạy dọc suốt quân khu, Tuấn Tú và Tĩnh Hải rất nhanh thì đã tới doanh địa cơ hạm gần cạnh biển.

Nhân viên hậu cần báo cáo với Tĩnh Hải: “Cơ hạm đã chuẩn bị xong.”

Tĩnh Hải gật đầu, sau đó nói với Tuấn Tú: “Cậu đi trước kiểm tra thân thể.”

Tuấn Tú hết sức phối hợp, rất nhanh thì cho ra báo cáo chỉ tiêu ưu điểm.

Quân y cho kết quả là “Tình trạng tốt, có thể lên chiến hạm” .

Tuấn Tú làm tốt phòng hộ đều đâu vào đấy, leo lên cơ hạm mới nhất của quân khu Vân Lai cảng. Hắn tuy rằng không phải người cuồng vũ khí, đối với phong cách thiết kế cơ hạm mạnh mẽ này vẫn là lòng hảo cảm ——cơ hạm thắng ở linh hoạt, diễn luyện không trung thì có thể chơi đùa các kiểu.

Tuấn Tú nhớ trước khi cất cánh, hắn lão luyện kiểm tra độ nhạy các thiết bị, mới báo với người của doanh địa: “Tất cả bình thường.”

Chỉ thị tháp sáng lên đèn xanh.

Tuấn Tú điều khiển cơ hạm cất cánh.

Đêm lúc này bầu trời xanh đen, ngôi sao tô điểm khoảng không thêm rực rỡ, nhìn qua rất đẹp.

Tuấn Tú rất nhanh thì lái cơ hạm ly khai mặt đất, tiến nhập giữa không trung vào vùng đặc biệt nhất, ở nơi này thân máy bay sẽ thiếu chút ổn định, thế nhưng chốc lát vững vàng có thể tiến hành các chuyển động bay khác nhau, điều này khiến người ta vừa yêu vừa hận —— trong diễn luyện thường dùng nhất là không lực.

Tuấn Tú tuy rằng đã lâu chưa đụng tới cơ hạm, nhưng dù sao hắn đã từng đứng hạng nhất với số điểm hơn 90+, ban đầu mới lạ sau đó liền trở nên thành thạo.

Hắn thoải mái hoàn thành động tác tiêu chuẩn, không có chút dư thừa, dứt khoát trở về mặt đất.

Chờ hắn đi ra cabin thì, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Tĩnh Hải.

Tĩnh Hải hỏi: “Cậu không có phản ứng gì sao?”

Tuấn Tú cũng không khoe khoang, đáp: “Có, nhưng vẫn chịu được.” Thần sắc của hắn thoải mái, chẳng hề giả bộ.

Tĩnh Hải trầm mặc một lúc lâu, nói: “Cậu làm chính khách thật lãng phí.”

“Vì khi còn bé thân thể yếu, nên tôi cố ý điều chỉnh tình trạng của mình. Xét đến cùng tôi cũng chỉ hiểu rõ thân thể chính mình hơn người khác mà thôi, phải nói là kiểm soát tốt cơ thể.” Hắn cười, “Nói thật, nếu tôi đến quân đội, khẳng định các người coi tôi như khối u ác tính.”

Tĩnh Hải tưởng tượng, Tuấn Tú mà hăng say phát huy trong quân đội, sợ rằng quân đội sẽ trở thành vệ đội của cá nhân hắn.

Loại tình huống đó thật đúng là dọa người.

Người đứng đầu quân đội, mị lực đương nhiên là phải có, nhưng tuyệt không thể để cho nó giỏi hơn quốc gia.

Thử nghĩ Kim Quân Lâm không chỉ là một chính khách, kịch biến Viễn Đông sau khi phát sinh thế cục tuyệt đối sẽ không bình thản như vậy —— hoặc là Kim Quân Lâm sau khi xảy ra chuyện sẽ trực tiếp tuyên chiến với liên bang Viễn Đông vừa thành lập, hoặc là Kim Quân Lâm bị thẩm lí và phán quyết dẫn nội loạn.

Vô luận là cái nào đế quốc đều không có khả năng thừa nhận.

Hiện tại đế quốc cùng Đức quốc bên kia tựa như nam châm hai cực, bởi thực lực của một nước tương đối khác, dù có chút nhấp nhô lên xuống, lại chưa từng phát sinh xung đột lớn.

Tình huống này nếu ai phá đi cân bằng, sẽ bị vây một cách bị động trong thế cục.

—— quá sùng bái một người xảy ra ở trong quân đội quả thực không phải chuyện tốt.

“Vậy ngày mai cậu tới tìm tôi, xác định phương án sau đó sẽ cùng Cù thượng giáo thương lượng một chút. Đến lúc đó cậu sẽ cùng Phác thượng giáo trực tiếp đối chiến, trong khoảng thời gian này cậu nên hảo hảo chuẩn bị.”

“Tôi hiểu.”

Nếu thiếu sót, cơ hội khó có này sẽ biến thành trò cười.

Tĩnh Hải cho Tuấn Tú một phần tư liệu: “Đây là phương án sơ bộ quân đạo chúng tôi đưa lên, hạng mục phía trên này không được thay đổi, nếu phương án cậu đưa ra tốt hơn thì tới tìm tôi.”

Rời khỏi quân khu Tuấn Tú chưa có về nhà, trực tiếp đi thị chính.

Tuy nói thời gian chỉ còn hơn nửa tháng, nhưng hắn không chút lo lắng.

Hữu Thiên bọn họ đã vào giai đoạn phong bế huấn luyện, gã ban ngày cũng không thể phân thân, chỉ có buổi tối mới hoạt động. Thế nhưng Hữu Thiên bọn họ muốn tham dự toàn bộ quá trình quân diễn, hắn lại chỉ cần chuẩn bị một trận mở màn —— hơn nữa diễn luyện mỗi bộ phận không quân, so sánh thời gian vẫn còn đủ.

Lúc này hắn phải làm là vào đêm nay đem phương án có lợi của thị chính xen kẽ với quân diễn tháng tám.

Tốt nhất là phát triển quân đội, trở nên chắc chắn bình ổn.

Tuấn Tú gọi trợ lý Tiểu Tiếu.

Tiểu Tiếu vừa nghe có việc làm, lập tức lên tinh thần gấp trăm lần liên hệ mấy trợ thủ, gồm những người chuyên môn của Tuấn Tú cũng gọi.

“Mời La chấp chánh quan.”

“Không thành vấn đề!”

Có Tiểu Tiếu thu xếp, Tuấn Tú cũng dành ra một chút nhàn rỗi liên hệ với Cù Minh. Cù Minh liền xuất hiện trên tường từ cảm sau đó Tuấn Tú cười nói: “Cảm tạ.”

“Không cần cảm tạ. Mười mấy năm qua tôi không hiểu chuyện em trai nhờ cậu chiếu cố, giúp cậu là điều tất nhiên. Chẳng phải cậu nói sao? Tránh nhược điểm của bản thân, lại có thể cố gắng, cớ sao không làm.” Cô ấy cười tươi mới có thể nhìn thấy sự tinh nghịch trong đó, “Hơn nữa chúng ta đã là bằng hữu.”

Tuấn Tú cười: “Vậy tôi không khách sáo.”

“Vậy đêm mai cậu cứ tới chổ tôi.”

“Hảo.”

Trò chuyện vừa kết thúc, lập tức có yêu cầu trò chuyện từ Hữu Thiên gởi tới.

Tuấn Tú nhận, hỏi: “Hôm nay huấn luyện vẫn thuận lợi chứ?”

“Rất thuận lợi. Nhưng lúc hải chiến tôi không chắc có thể thắng được Cù Minh, cô ấy vốn am hiểu cái này, và phân người của cô ấy cũng khá hơn bên tôi nhiều.”

“Khâu thượng tướng phân thì đương nhiên là nhân tẫn kỳ tài.” (người nào cũng có tài)

Hữu Thiên vui vẻ phân tích: “Thế nhưng lúc tôi diễn trên không lại thắng được một điểm! Cô ấy không có sở trường về cái này, hơn nữa cô ấy đề cử người khác lại tôi cũng không sợ, tôi đã sớm quan sát qua, đa số bao gồm cả a Tú cũng không sánh bằng —— khẳng định sẽ chẳng xuất hiện thay thế Cù Minh, ví dụ như Khâu thượng giáo.”

Tuấn Tú dừng một chút, nói: “Cô ấy đề cử tôi.”

Hữu Thiên: “…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s