Sống lại với thời gian

57

Hữu Thiên khiếp sợ trong tích tắc, rất nhanh thì bình tĩnh lại.

Chuyện này đối với Tuấn Tú mà nói có lợi mà vô hại, Hữu Thiên đương nhiên sẽ không phản đối. Làm gã khổ sở chính là người đưa ra đề nghị này lại không phải là mình —— rõ ràng gã mới là người hiểu rõ thực lực của Tuấn Tú nhất, Cù Minh chỉ nghe gã nhắc qua mà thôi, dù đi thăm dò cũng chỉ có thể biết các thành tích là xong.

Nghĩ đến Cù Minh nhiệt tình như bằng hữu, Hữu Thiên thoải mái hơn.

Mắt gã lóe sáng: “A Tú, đã lâu chúng ta chưa có hảo hảo so tài!”

“Vậy thừa cơ hội này luyện tập.”

Hữu Thiên nỗ lực tranh thủ dính lấy: “Nếu không nửa tháng này chúng ta huấn luyện chung đi?”

“Cậu nghĩ có thể?”

Hữu Thiên không nói.

Cho dù gã và Cù Minh là bằng hữu, nhưng khi tiến nhập phong bế huấn luyện cũng không thể tương trợ lẫn nhau.

Sau này Tuấn Tú chính thức thêm vào đội Cù Minh, phương thức liên lạc giữa bọn họ đều sẽ bị cắt đứt.

“Chúng ta không gặp mặt nhau trong nửa tháng?”

“Cậu có thể thấy tôi trên TV.” Ban ngày hắn còn dự họp các hoạt động, nhận phỏng vấn khắp nơi.

“…”

Lúc này Tiểu Tiếu đi tới: “Kim bí thư trưởng, Hàn sĩ quan phụ tá tới rồi.”

Tuấn Tú trấn an Hữu Thiên vài câu mới kết thúc trò chuyện.

Hắn đêm làm không nghỉ xuất ra phương án mới.

Tuấn Tú đi tới phòng làm việc của mình cạnh phòng họp, Hàn Canh quả nhiên đã chờ ở đó.

Tuấn Tú nhìn đồng hồ, lúc Tiểu Tiếu thông báo Hàn Canh đến đây chưa đầy ba phút.

Hỏi: “Sau khi tan việc anh còn ở lại thị chính?”

Hàn Canh im lặng.

Kỳ thực y thiên tư không tính là quá tốt, có thể có ngày hôm nay dựa vào cần cù hơn thường nhân.

Từ khi đi theo Tuấn Tú y phát hiện mình không đuổi kịp cước bộ Tuấn Tú, vì muốn hoàn thành công tác ngày hôm sau cho tốt, y cũng dùng luôn vào buổi tối rảnh rang của mình.

Trầm mặc chốc lát, Hàn Canh lên tiếng: “Về nhà cũng không có chuyện gì.”

Tuấn Tú cười nói: “Anh cũng nên tìm người bạn thôi.”

“Tạm thời chưa nghĩ tới.”

Tuấn Tú không nhắc lại.

Hàn Canh người này so với ai khác đều có chủ kiến, chuyện y quyết định ai cũng chẳng thay đổi được.

Hắn bắt đầu đem mình suy nghĩ của nói cho Hàn Canh: “Lúc này là một cơ hội tốt.”

Cho dù đế quốc tự trị, quyền lực chân chính của đế quốc vẫn nằm trong tay quân đội. Đại đa số thị chính mỗi tỉnh ảnh hưởng thấp hơn quân đội, dù sao người cầm súng khá có tiếng. Tuấn Tú không có ý định cải biến trạng huống này, hắn thầm nghĩ tạo nên một nhà biểu tượng quân chính, mượn lực uy hiếp của quân đội xây dựng uy tín thị chính.

Cùng tồn tại một tỉnh, song phương hoàn toàn không cần thiết thể hiện phân biệt rõ ràng—— thậm chí huyên náo như nước với lửa.

Tuấn Tú dự định mượn quân diễn khai hỏa “Quân chính một nhà” lần này, cái ý nghĩ này Tuấn Tú đã sớm có tính trước, lúc này đụng phải cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Một buổi tối cũng đủ hắn thiết lên lên toàn bộ kế hoạch.

Hàn Canh đã sớm thấy một Kim Tú Tuấn lớn mật nên không kinh ngạc gì, Dương Xương không hề để mắt đến loại người vì lợi ích thị chính mà tranh thủ nhưng đó cũng chẳng làm y quá khiếp sợ.

Y nói rằng: “Buổi tối cậu phải huấn luyện, giờ đem một vài chuyện thị chính giao cho tôi và Tiểu Tiếu?”

Tuấn Tú gật đầu một cái: “Tôi đang muốn như vậy.”

Hàn Canh biết Tuấn Tú chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc tìm cho mình người trợ giúp, vì vậy y nhắc nhở Tuấn Tú: “Cậu có thể đưa một trợ thủ được không? Đưa tiểu Phạm tới đây đi, dù gì cậu ấy cũng được bồi dưỡng từ Đào gia, dưới những chuyện này có thể giúp chút.”

Cơ Phạm đã thi đâu vào thị chính thực tập, Tuấn Tú cũng đồng ý trực tiếp đưa cậu đến làm bên cạnh Hàn Canh.

Hàn Canh có ấn tượng khác đối với thanh niên chịu khó chịu học này.

Tuấn Tú quả nhiên nghe y nhắc tới như thế mới nhớ ngay cả mgười nhà mình cũng chưa từng dẫn theo, hắn đồng ý kiến nghị của Hàn Canh: “Cũng tốt.”

Cơ Phạm qua đây, nghe được Hàn Canh trực tiếp cử nhiệm vụ cho mình thì tâm lý kích động.

Cậu và Đào An ra trường quân đội, thế nhưng quản lý chỗ kia rất nghiêm ngặt, như bọn họ loại này chưa chắc bằng tân binh được sờ hoặc chạm vào thiết bị cơ hạm quân đội. Nếu Đào gia không mở cửa nhỏ cho bọn họ, ở từng ngày nghỉ đều kêu bọn họ tiến hành thêm đặc huấn, không chừng bọn họ chẳng biết phi cơ là thế nào.

Cơ Phạm tự động xin đi giết giặc: “Tôi xin được làm giám sát viên mặt đất, trước đây tôi đã từng được huấn luyện qua phương diện này.”

“Cụ thể sự ngày mai gặp Khâu thượng giáo, đêm nay chúng ta sẽ rất gấp rút.”

Cơ Phạm lập tức gật đầu.

Một lát sau người đến đông đủ, tổng chấp chánh quan La Bá Đạt cũng rất nhanh đến.

Tuấn Tú rất quen thuộc với việc đến lúc đẩy nhanh tốc độ, các lão thuộc hạ của hắn cũng đã quen tiết tấu này, nên khi người vừa đến nhiệm vụ lập tức đưa đến từng người.

Toàn bộ phòng họp thoáng an tĩnh lại, viết phương án thì viết phương án, suy nghĩ thì suy nghĩ, bận rộn rồi lại không hiện gấp gáp.

Tuấn Tú trần thuật ý tưởng của mình hoàn tất, công việc của hắn kỳ thực cũng đã làm xong. Hắn liếc nhìn La Bá Đạt có chút theo không kịp tiết tấu, cười mời lão vào phòng làm việc của mình: “La thúc, ngồi xuống trò chuyện.”

La Bá Đạt vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần từ lúc bọn họ thương lượng.

Lão cũng nghĩ không thông, rõ ràng Tuấn Tú so với lão tuổi còn rất trẻ, làm sao mà nghĩ ra cái cách to gan thế được?

Tuổi còn trẻ mà chí đắc ý mãn hầu như khiến lão… Khiến lão hồi tưởng lại lúc mình vừa tốt nghiệp không bao lâu.

Khi đó cũng hăng hái như thế này, cũng chí khí đầy cõi lòng, nên lão mới bạo gan đẩy truyền thuyết Kim Quân Lâm trong bùn đất.

Sau lại… Sau lại lão biến thành bộ dáng hiện tại, dựa vào chút ít công ngày xưa và bạn bè giúp đỡ mới gắng gượng được, phụ thuộc vào thế gia mới tiếp tục làm việc.

La Bá Đạt đột nhiên hỏi: “A Tú, sao con nguyện ý giúp ta?”

Tuấn Tú biết La Bá Đạt hỏi những lời này là có ý gì.

Hồi đó La Bá Đạt dẫm đạp Kim gia vô cùng tàn nhẫn, nếu lão không nổi lên, rất nhiều người cũng chẳng dám tiế tới mà đá bọn họ—— Kim phụ cũng sẽ không bị áp lực, dẫn theo Tuấn Tú đến Vân Lai cảng xa xôi.

Còn hơn Cù Chính Minh đường đường chính chính tống Kim Quân Lâm vào ngục giam, loại hành vi bỏ đá xuống giếng càng khiến người hận.

Tuy nói cây đổ bầy khỉ tan, tường ngã mọi người đẩy là lẽ thường, nhưng thân là người Kim gia, Tuấn Tú có lý do không thích lão.

Tuấn Tú đạm mạt vừa cười vừa nói: “Tôi là người thích kết giao bằng hữu.”

“Cho dù ta đã từng hại nhà các ngươi?”

“La thúc nghe nói qua cố sự Thiên kim thị cốt chưa? Có người nói với hoàng đế rằng hắn có thể mua được thiên lý mã, sau đó hắn tìm một nghìn lượng hoàng kim mua được một hài cốt thiên lý mã. Hoàng đế rất phẫn nộ, thế nhưng ông lại nói ‘Người trong thiên hạ nghe nói ngài dùng một nghìn lượng hoàng kim mua hài cốt thiên lý mã, thì sẽ biết ngươi muốn thiên lý mã biết bao nhiêu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người dâng thiên lý mã lên’.”

La Bá Đạt ngẩn người.

Không thể trách lão thất thần, thời đại này ngoại trừ sử gia, ai còn đi đẽo gọt điển cố lưu truyền trung cổ?

Bất quá La Bá Đạt cũng không phải người ngu, lão vừa nghĩ liền hiểu ý của Tuấn Tú. Tuấn Tú cho lão là hài cốt thiên lý mã, người ta mong muốn căn bản không phải lão, mà là muốn mượn chuyện này hấp dẫn nhiều người đi theo hắn.

Thử nghĩ một chút, ngay cả người trong nhà gây thù hận còn có thể chân thành hợp tác, vậy hắn đối đãi người khác đương nhiên càng chân thành.

Bị Tuấn Tú so sánh ngựa chết, La Bá Đạt cũng không tức giận. Hỏi hắn: “Con nghĩ chuyện này được không?”

Tuấn Tú cười nói: “Sự tình chưa có xác định nên ai cũng không bảo chứng được, thế nhưng không làm mà chỉ nói đến cơ hội thất bại cũng không có.”

La Bá Đạt bị ngữ điệu hắn khiến lòng chấn động.

Người này thực sự tự tin thái quá, đến thất bại đều có thể thành tựu.

“Ngoại trừ cái này con còn kế hoạch khác?”

“Cũng không có gì đặc biệt.” Hắn đưa ra số liệu lường từ tường từ cảm, “Năm ngoái giáo dục bắt đầu cải cách đã hiển hiệu quả, rất nhiều học giả thị sát, có một bộ phận đã nguyện ý phát triển. Bọn họ đến giống như mồi lửa tốt nhất cho Vân Lai cảng, khiến những gì còn dư lại ở Vân Lai đã được đốt, một năm này giáo dục dành cho người lớn đạt tỷ số thật mạnh, lượng sách thông hành tăng gấp hai lần, giáo dục đã đạt được một số tiêu chuẩn. Kinh tế chúng ta có thể áp đảo một sối cá thể, cái này không cần phiền não, chỉ có văn hóa, khoa học kỹ thuật có chút chìm. Nhưng khi Từ thị tiến vào chiếm giữ mang đến ít chuyển biến, năm nay hai cái lĩnh vực này đã chậm rãi khởi sắc, kế tiếp nên cổ động một lần nữa, gắng tái tạo quy mô mạnh mẽ là tốt rồi.”

La Bá Đạt nhìn Tuấn Tú giải thích toàn bộ tình huống phát triển của Vân Lai cảng trong qua mô hình phát triển, hạng mục nào đạt tiêu chuẩn, hạng mục nào yếu, vừa xem hiểu ngay.

Loại mô hình này ai cũng có thể làm, thế nhưng có ai nắm bắt được quyền hạn sổ cư khố các lĩnh vực? Mô hình không phải then chốt, mấu chốt là Tuấn Tú nắm giữ số liệu trên tay!

La Bá Đạt lần đầu tiên ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này vô cùng am hiểu mà chẳng dựa dẫm ai, hắn có đầy đủ mị lực khiến người khác một mực đi theo —— bằng không cũng sẽ có rất ít người nguyện ý tiết lộ cơ mật và số liệu ra ngoài cho hắn, đây chính là liên quan đến tiền đồ.

Nghe Tuấn Tú phân tích, ánh mắt La Bá Đạt từ từ mở to.

Nhìn xong mô hình cuối cùng, lão rốt cuộc biết Tuấn Tú muốn làm gì.

La Bá Đạt không dám tin hỏi: “Con định đưa Vân Lai cảng thành đô thị?”

“Thời cơ vừa tới đúng lúc.”

Biết Phác gia và Cù gia đều có ý bắt tay về phía Vân :ai cảng, hắn cho là mình còn muốn chạy con đường này có thể đụng phải một ít trắc trở, đã dự định đường tốt xấu—— điều nhiệm Hải Châu một lần nữa bắt đầu.

Không nghĩ tới sự tình đúng lúc như vậy, vào lúc này Hữu Thiên đi qua bộ ngoại giao đem miếng thịt béo mỡ đến bên miệng hắn.

Mồi này thực sự quá thơm, hắn không chút giãy dụa liền câu lên.

“La thúc, đây là cơ hội của tôi, cũng là cơ hội của ngài. Chỉ cần bước qua cái vực sâu này, một bước trèo lên lam lưu chẳng chút khó khăn.”

“Cái này ta đương nhiên biết, thế nhưng việc này không dễ dàng muốn thành là được.”

“Đúng là không dễ dàng, thế nhưng càng khó không có nghĩa là càng thất bại. Đường tốt đường xấu gì chúng ta cũng phải bước qua, thúc không đi về phía trước thì làm sao biết có đi thẳng được hay không?”

La Bá Đạt hoảng hốt.

Phảng phất lão lại trở về buổi lễ tốt nghiệp ngày đó, lão và các bạn cùng nhau quay về lá cờ đế quốc tuyên thề: “Tôi nguyện ý vì tổ quốc của tôi, lý tưởng của tôi không hề sợ mà đi về phía trước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không thối lui…”

Thế nhưng những năm gần đây lão hầu như đã bị đánh sụp đổ.

Lão sống như chó nhà có tang, chuyện làm duy nhất là chó vẩy đuôi mừng chủ!

So sánh với phụ thuộc vào thế gia, lão đột nhiên cảm thấy mình càng muốn đi về tương lai Tuấn Tú đã vạch ra.

La Bá Đạt trầm mặc một lúc lâu, rốt cục mở miệng: “Hảo, ta sẽ hết sức phối hợp.”

Tuấn Tú nhẹ cười, nói rằng: “Chỉ phối hợp thôi là không được, có một số việc chỉ mỗi La thúc làm là tốt nhất, ngài phải quyết đoán.”

Viền mắt La Bá Đạt đột nhiên đỏ.

Ngay cả lão đều không thể tin được chuyện này: Lão cư nhiên bị tên tiểu bối này đả động vô cùng đơn giản.

Advertisements

5 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. chúc ss năm mới vui vẻ, hạnh phúc ạ
    lâu lắm mới thấy chương mới ss ạ, tí thì em quên mất luôn ý T.T
    mà chuyện này còn dài lắm hả ss? không biết Tú Tú định làm gì đây, trong này công nhận Tú Tú giỏi dã man ss ạ :))

  2. Tuấn Tú trong fic này quá giỏi. nghĩ đến Tuấn Tú ngốc nghếch ngoài đời suốt ngày bị mấy lão kia trêu mà bật cười. Ss năm mới mạnh khỏe và nhiều xiền nhé ^.^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s