Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

Chương 2: Vậy là xong rồi?

Thỏ lái xe đi tới cách Hắc long bang một khoảng liền ngừng xe ẩn núp, sau khi xuống xe ven theo tường chậm rãi tới gần địa phương Hắc long bang tụ tập.

Dựa theo kinh nghiệm làm tặc hắn nhẹ né chỗ sáng quan sát chỗ tối, thành công đi tới nhà chính của lão đại Hắc long bang, tầng hai là Tiểu dương lâu, thoạt nhìn rất trang nhã, ai cũng không đoán được bên trong lại là một Hắc bang lão đại liếm máu đao.

Cẩn thận giấu mặt phía sau cây, len lén nhìn ngọn đèn trong phòng, người ở bên trong còn chưa ngủ, mỗi người đều tinh thần phấn chấn, Hắc bang lão đại Hắc long ngồi ở trên ghế sa lon, lắc lắc chén rượu trong tay, mặc cho rượu đỏ trân quý từ ly rượu màu hổ phách văng ra.

Thỏ ở bên ngoài nhìn quả muốn cười, không biết lắc thì đừng lắc, lắc dở ẹc, chết cười.

Lúc này trong phòng truyền đến thanh âm của Hắc long, “Vương tên hỗn đản còn muốn và tranh châu Bảo bạch cảnh với ta, thực sự là không biết lượng sức.”

Ngồi ở đối diện Hắc lang vừa cười vừa nói: “Hình như Vương Minh tìm một người mua, đối phương ra đắt, thế nhưng đồ vật không có ở trong tay hắn, ước chừng giá cũng đủ khiến hắn phá sản, hắn còn muốn ngăn cơn sóng cứu vớt công ty phá sản của mình, rõ thật là trò hề.”

Thỏ ở bên ngoài nghe trong phòng nói chuyện, hắn hiểu đại khái, cố chủ nhờ hắn chính là Vương Minh mà bọn họ nhắc tới, một chuyện tiếu lâm, Vương Minh không muốn phá sản, nên thuê hắn tới trộm Bạch thạch cảnh, nên mới thận trọng như vậy.

Hắc long lắc đến nỗi rượu đỏ đổ hết ra ngoài, nói: “Vương Minh hình như tìm một người giúp hắn trộm lại.”

“Hừ, hắn tìm ai cũng phí thôi, chúng ta tìm người lợi hại hơn.”

Hắc long lau rượu trên người: “Hắn đây là từng bước vượt qua nghèo, đi thong thả vượt qua, nhưng mà vẫn không cởi ra nổi cái nghèo.”

Hắc lang quay ngoài cửa sổ nói rng: “Huynh đệ ngoài cửa sổ nghe đủ chưa?”

Thỏ cả kinh, huynh đệ ngoài cửa sổ? Nói hắn sao? Không thể nào, đối với thân thủ của hắn sẽ không dễ dàng để người khác phát hiện, hắn đang an ủi mình chợt nghe thanh âm súng lên cò vang lên lời tạ thế, trong lòng hắn thầm kêu không ổn, nghĩ núp trong bụi rậm trốn ra ngoài.

Không đợi hắn có động tác đã bị người nhéo sau cổ, mạnh mẽ kéo hắn từ trong bụi ra ngoài, hắn vốn định ra sức liều mạng, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn là ai bắt được hắn, ánh mắt của hắn thiếu chút nữa lọt ra ngoài.

Là sư phụ của hắn, là sư phụ Phương Cổ tàn nhẫn không ai bằng, hắn đã từng tận mắt kiến lưu Phương Cổ xé nát ngực bụng hai người sư huynh, mà hai người sư huynh còn chưa chết, không ngừng trù yểu mắng lão, còn lão thì cười gằn, đợi đến lúc hai sư huynh mở to mắt chết đi, Lưu Phương Cổ dĩ nhiên lấy máu thịt của bọn họ cho hắn và đồng môn sư huynh đệ cùng ăn, đồng thời dõng dạc nói: “Các ngươi không xứng có cảm tình, hậu quả có tình ái, ta ngày hôm nay cho các ngươi nhớ kỹ.”

Mọi người ăn xong ói rất thảm, không ai có thể chịu được đối đãi như vậy, mọi người tổ chức một chỗ muốn trốn, dù sao bọn hắn vẫn còn non nớt, đang lẩn trốn thì bị Phương Cổ phát hiện, lão không để cho bọn họ sống, mà thắt cổ toàn bộ, may mắn trốn ra được hai người, hắn là một cái trong số đó, hắn vốn cho là kiếp này cũng sẽ không nhìn thấy Lưu Phương Cổ, càng không có ngờ dưới tình cảnh này, lúc này hắn. . .

Phương Cổ bóp chặt cổ Thỏ, vừa cười vừa nói: “Cá lọt lưới ngày hôm nay rốt cục bắt được.”

Hắc long và Hắc lang từ trong nhà đi ra, nói với Phương Cổ: “Lưu lão, là người quen?”

Phương Cổ ném Thỏ tới người bên cạnh: “Là đồ đệ của ta.”

Hắc long nhíu mày: “. . . Thả?”

Phương Cổ sắc mặt quỷ dị: “Không, giết chết hắn.”

Thỏ sớm đã nghĩ đến, rơi vào tay lão còn thế nào, đương nhiên là chết, thế nhưng không biết chết kiểu nào, thủ đoạn lão giết người nhiều hằng hà.

Phương Cổ đi tới trước mặt Thỏ, vỗ mặt Thỏ: “Cuối cùng sư huynh đệ các ngươi tụ họp đủ.”

Thỏ mắt mở to, lẽ nào người trốn chung cũng đã. . .

Phương Cổ nhìn thấu Thỏ: “Hắn nhanh hơn ngươi, giờ ta đưa ngươi đi thấy hắn.” Quay sang người cạnh Thỏ: “Dẫn nó tới Huyết Trì.”

Huyết Trì, danh như nghĩa, toàn bộ trong ao mặc dù có nước, nhưng lại đỏ như máu, bên trong nổi trôi mấy thi thể đã sình, một người là cùng với Thỏ chạy trốn, không biết hắn chấp hành nhiệm vụ gì hay đơn thuần bị bắt, nói chung hắn sớm hơn Thỏ.

Thỏ thấy thi thể sư huynh hắn trong lòng liền lo lắng, tên biến thái này sẽ không bắt hắn ăn thi thể sư huynh chứ, vậy hắn sẽ trực tiếp cắn lưỡi.

Phương Cổ dùng xích sắt buộc Thỏ lại, ở trên chân mang theo thiết sắt, vỗ vai Thỏ: “Bởi vì ngươi là người cuối cùng, nên cho ngươi chết dễ dàng một chút.”

Hiện tại Thỏ biết mình chết kiểu nào, hắn không sợ chết, càng không sợ chết kiểu dằn vặt, Thỏ vừa cười vừa nói: “Sư phụ thật đúng là khoan hồng độ lượng a.”

Sau khi Thỏ cợt nhả, Phương Cổ một cước đá Thỏ vào Huyết Trì, tay chân Thỏ đều bị buộc lại, rơi vào Huyết Trì cũng không giãy dụa được, thân thể chỉ đong đưa, liền bị thiết sắt kéo xuống, trong miệng Thỏ ngậm vài hớp không khí, nên chưa chết.

Thế nhưng thời gian trôi qua, Thỏ cảm thấy áp bách hướng hắn kéo tới, miệng bị ép buộc mở, không ngừng uống máu loãng, mũi hít vào máu loãng, Thỏ không sợ chết, thế nhưng lúc này Thỏ sợ, thân thể liều mạng muốn cựa ra khóa sắt, phổi bởi vì hút vào nhiều nước mà đau đớn, mở to hai mắt lại chỉ nhìn thấy huyết hồng đầy mắt, không biết hành hạ bao lâu, Thỏ rốt cục trầm trầm nằm dưới đáy ao bất động.

Đợi được Thỏ tỉnh lại, hắn phát hiện hắn ngồi ở trên ghế, chu vi có rất nhiều người, trẻ có già có, Thỏ bối rối, hắn chết rồi mà, tại sao lại ở chỗ này?

Bên cạnh một quỷ vỗ vỗ hắn: “Ai ~ khỏi nhìn, ngươi đã chết, thật là chưa thấy ai nhát gan như vậy, làm quỷ mà còn bị doạ ngất, đến Diêm Vương thẩm vấn mà còn chưa tỉnh, ngươi thực sự là lợi hại.”

Thỏ kinh hô: “Cái gì?”

Quỷ kia liếc một cái không để ý tới hắn, tiếp tục nghỉ ngơi, đúng, là nghỉ ngơi, một hồi bọn họ sẽ uống Mạnh bà thang qua cầu Nại Hà chuyển thế đầu thai một lần nữa.

Thỏ đang chậm rãi hoàn hồn, ừm, hắn đích xác là chết, tại Huyết Trì, hắn hung hăng nhéo mình, quả thật không đau, hô hấp một chút thử xem, ồ không có gì hết, vật là chết rồi.

Đời này của hắn trôi qua cũng thật mau, từ nhỏ là cô nhi, không biết cha mẹ, đươc Lưu Phương Cổ đón từ trong cô nhi ra, vốn tưởng rằng hảo hảo sống, lại bị buộc học sát nhân, học trộm cắp, cuối cùng còn chết ở trong tay lão, tuy rằng không nhớ rõ tuổi mình, nhưng đoán hình như chưa tới hai mươi, thật đúng là quá ngắn.

Hai người mặc áo khoác ngoài, tóc như rễ ngô đi tới, nói với Thỏ: “Thỏ, đến ngươi.”

Thỏ từ trên ghế đứng lên, cất bước đi tới hai quỷ diện mặc áo khoác ngoài thì bị trêu chọc: “Ta còn tưởng rằng ngươi qua cầu Nại Hà cũng chưa tỉnh.”

Thỏ đỏ mặt, thầm mắng trong lòng, “Đâu phải hắn cố ý bất tỉnh, mất mặt đều vứt xuống âm phủ.” Theo hai người quỷ bay ra khỏi phòng ở.

Cảnh tượng trên đường nói không nên lời là dạng gì, như có hoa hoặc như không có, như có nước chảy hoặc như không có, cảnh tượng như đang thay đổi, hcải gì cũng mờ mờ ảo ảo, chẳng biết qua bao lâu, xa xa có ngọn đèn, bay vào mới nhìn rõ ra là Mạnh bà.

Mạnh bà thấy Thỏ, cười ha hả: “Nơi phồn hoa ngươi đi trở về, thật tốt.”

Thỏ khóe miệng giật một cái, quỷ ở đây đều thích nói giỡn. Thỏ vừa muốn uống xong Mạnh bà thang, chợt nghe phía sau có thanh âm khắc khẩu của dương thế, giờ có thể xem náo nhiệt rồi.

“Ta không muốn đầu thai, ta không muốn quên kiếp này, ta không muốn. . .”

“Mau ngăn cản hắn, mau, sao các ngươi đần như vậy a, bên kia kìa. . .”

Mắt thấy quỷ phải sắp bắt được, quỷ trái cũng chạy tới nơi, này một quỷ binh quỷ tướng vây bắt hắn, hắn nhìn thật náo nhiệt, không biết là ai đẩy hắn, hắn không đứng vững từ cầu Nại Hà rớt xuống.

Thỏ cầm chén chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chờ hắn phản ứng kịp thời gian, cầm chén vứt qua một bên, la hét phía trước không biết là gì muốn để cho mình ngừng trượt: “Mau đỡ ta đi a, Thiên bồng nguyên soái còn biến thành Trư Bát Giới, ta không muốn, ta kiếp này dáng dấp vậy được rồi, kiếp sau không muốn trở thành heo, cứu mạng, trời ơi, Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, cứu mạng với. . .”

Advertisements

2 thoughts on “Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

  1. trời, e cứ tưởng hắc bang lão đại là Thiên ca cơ, nhưng mà không phải, mà Thỏ chưa chi đã chết r, không biết đầu thai sẽ như thế nào đây, thấy cái đoạn la hét cuối mà chết cười ss ạ =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s