Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

Chương 3: Hi lý hồ đồ

Thỏ cảm thấy không gian bốn phía càng ngày càng nhỏ, đồng thời có lực lượng nào đó dùng sức gạt hắn ra, khiến cơ thể hắn cứ chen chúc trong cái nơi chật hẹp đó, hắn muốn giãy dụa lại phát hiện căn bản không động được, ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, một lực vô cùng mạnh đè ép, đẩy Thỏ tới không gian khác rộng rãi, bốn phía ánh sáng loá chói mắt, Thỏ nhắm chặc hai mắt.

Bỗng nhiên truyền đến giọng nữ cúi đầu, “Nương nương, sinh, sinh rồi, là một hoàng tử.”

Tiếp đó một thanh âm êm tai như chim hoàng oanh cất lên: “Mau đưa ta xem, mau. . .”

Thỏ buồn bực ở trong lòng, nương nương? Hoàng tử? Gì vậy? Sau đó hắn được một bàn tay ấm áp thơm thơm ôm lấy, ngón tay thon dài đầy mồ hôi xẹt qua gò má của hắn, thanh âm êm tai vang lên lần nữa, “Hài tử của ta sao không khóc a, có. . . Có phải. . .”

Thỏ bị thanh âm của và động tác liên tiếp làm rối loạn, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ đến bọn họ nói hoàng tử có phải là hắn hay không? Thỏ cố sức mở mắt, đã nhìn thấy gương mặt đẹp kinh tâm động phách, đôi mắt ươn ướt, môi nhỏ, oa ~ chảy nước miếng, mỹ nữ ơi ~

Thị nữ Tiểu Nhu đứng cạnh chỉ vào Thỏ nói: “Nương nương, nhìn. . . Nhìn kìa. . .”

Lam Mẫu Đình lập tức nhìn hài tử trong lòng mình, dùng ngón tay trạc trạc Thỏ còn đang chảy nước miếng: “Sao nhãn thần lại ngơ ngác, còn chảy nước miếng nữa? Không. . . không phải bị ngốc chứ?”

Thỏ bị chọt chọt tỉnh lại, dùng tay nhỏ bé nộn nộn xoa nước bọt bên mép, thấy tay của mình, ôi nhỏ quá, rồi nhìn chung quanh một chút, trụ giường chạm trổ, lụa mỏng hơi phiêu động, hết thảy đều mang kiến trúc cổ kính, lại nhìn chung quanh mọi người đều mặc y phục cổ nhân, lẽ nào, đây là. . . Hắn. . . Sống lại?

Giơ tay lên sờ sờ mỹ nữ ôm mình, thịt thịt ấm áp, là thật, dùng sức nhéo quai hàm một chút, đau quá, là thật, mình không biến thành heo, mình vẫn còn là người, thấy mẫu thân mỹ nhân ôm mình thì biết mình lớn lên có hình dạng thế nào, hơn nữa thính thấy bọn họ nói cái gì hoàng tử, nói cách khác hắn là một hoàng tử không lo ăn uống cả đời hưởng thanh phúc, hên quá không uống Mạnh Bà thang, ha hả, lời to.

Tiểu Nhu nhìn Thỏ cười khúc khích: “Nương nương, tiểu hài tử vừa sinh ra đều giống vậy à?”

Lam Mẫu Đình nhìn Thỏ trong lòng còn đang cười khúc khích, vừa cười vừa nói: “Chắc vậy, rốt cục có người kế nghiệp.”

Thị nữ thắp đèn lẳng lặng nhìn Mẫu Đình: “Nương nương người sinh hoàng tử hẳn là lập tức bẩm báo hoàng thượng.”

Mẫu Đình không trả lời thị nữ thắp đèn, như trước dùng ngón tay khều khều mặt Thỏ, Thỏ nhìn ngón tay mẫu thân mỹ nhân trắng nõn, hận không thể lập tức biến thành đại dã lang, dùng tay nho nhỏ bắt được ngón tay của Mẫu Đình, đút vào trong miệng, cười hì hì gương mặt phiêu phiêu nhìn mẫu thân mỹ nhân.

Mẫu Đình dùng mắt hướng Tiểu Nhu ý bảo, động thủ! Thỏ vốn đang hưởng thụ mẫu thân ôn nhu cưng chìu, bỗng nhiên cảm thấy một sát khí, hắn ngẩng đầu nhìn về mắt mỹ nhân, thấy trong mắt mẫu thân hàm chứa sát ý, hắn không biết tại sao người đẹp lại tuôn ra sát khí như vậy.

Nghiêng đầu thấy Tiểu Nhu nhẹ nhàng nâng lấy mạng các cung nữ khác, động tác không chút dư thừa, nhanh gọn, chỉ vì lấy tánh mạng người ta, dùng phương pháp đơn giản nhất, khiến mấy người thị nữ còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị giết chết.

Thỏ không rõ xảy ra chuyện gì, vừa người thị nữ kia chỉ nói là muốn bẩm báo hoàng thượng, vì chuyện đó mà những thị nữ này đều phải chết sao? Ai cũng bảo đế vương gia vô tình nhất, vậy đây chẳng quá vô tình sao, nói cũng không được?

Mẫu Đình giao Thỏ cho Tiểu Nhu, được Tiểu Nhu đở đứng lên, vội vội vàng vàng thay y phục.

Tiểu Nhu kinh hãi nhìn Mẫu Đình: “Nương nương chúng ta không trốn thoát được, bệ hạ sẽ không để cho chúng ta rời đi.”

Mẫu Đình mặc y phục nói : “Ta không nói cho hoàng thượng biết chúng ta bỏ đi, nên không cần hắn cho phép hay không.”

Tiểu Nhu vỗ Thỏ trong lòng: “Bệ hạ đã phòng vệ, chúng ta không trốn thoát được.”

Mẫu Đình thay xong y phục, giơ tay lên tém gọn tóc con rơi xuống, trấn tĩnh: “Chỉ cần chúng ta không sử dụng yêu thuật, bệ hạ sẽ không dùng Thiết giới cảnh, chúng ta có thể dễ dàng chạy đi, có điều phải mất chút thời gian đào tẩu thôi.”

Chờ một chút, Thỏ rối loạn, bệ hạ Thiết giới cảnh? Yêu thuật? Đây rốt cuộc là đâu, chẳng lẽ là dị thế, ở đây là thần hay yêu? Hảo. . . Thật là loạn.

Tiểu Nhu hốt hoảng nhìn Mẫu Đình: “Nương nương như vậy quá nguy hiểm, bệ hạ hội sẽ lấy mạng của người.”

Mẫu Đình đứng thẳng người: “Hắn vốn muốn mạng của ta, nếu ta không ôm hài tử của hắn hắn đã sớm lấy mạng ta rồi, trốn hay không trốn cái nào cũng chết, nếu không trốn tuyệt đối chẳng có đường sống, đào tẩu ít ra còn một đường sinh cơ, ta đương nhiên là muốn chạy trốn.”

Tiểu Nhu còn muốn khuyên nhủ Mẫu Đình, “Nương nương. . .”

Mẫu Đình cột chắc áo choàng, đội mũ choàng lên đầu: “Không cần nói nữa, lẽ nào ngươi mê luyến cuộc sống phú quý trong cung?”

Tiểu Nhu thiếu chút nữa quỳ xuống, nhìn Thỏ trong lòng trợn tròn mắt khó hiểu nhìn bọn họ: “Nương nương, nô tỳ không tham luyến cuộc sống an nhàn trong cung, nô tì lo lắng huyết mạch duy nhất. . .”

Mẫu Đình cẩn thận sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thỏ, vừa cười vừa nói: “Chính vì huyết mạch duy nhất này mới muốn chạy trốn, được rồi, đi nhanh đi, bằng không bệ hạ tới, ai cũng không sống nổi. . .”

Mẫu Đình từ trên giường cầm lấy một bộ y phục bọc Thỏ vào trong, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Nhu: “Chúng ta đi nhanh thôi.”

Tiểu Nhu ôm chặt Thỏ, đi theo phía sau Mẫu Đình, sử dụng yêu thuật ẩn dấu, dựa vào phàm thể lực của con người ôm sinh mệnh non nớt trong lòng, đi qua giới cảnh.

Mẫu Đình và Tiểu Nhu hai người, không, hai yêu nhân đi qua giới cảnh, đồng loạt thở dài một hơi, rốt cục đã thoát.

Giới cảnh quả nhiên lợi hại, ở bên trong ấm áp thư thích, nhu phong tùy tính như mùa xuân, thế nhưng vừa ra giới cảnh, đã bị mưa xối xả đổ ập xuống, cuồng phong rống người tâm run, như vạn quỷ gào thét thê lương, gió thổi mạnh tạt mưa vào người, như xé rách da thịt. Tiểu Nhu cẩn thận hộ Thỏ vào trong ngực, tận lực không để Thỏ bị thấm mưa.

Mà Thỏ thấy bầu trời vốn tươi đẹp đột nhiên biến thành mưa rền gió dữ, ngực càng nhận định ở đây không phải nơi con người sống, ở đây nhất định có thần tiên, nói không chừng thực sự khả dĩ thấy Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và vân vân, vậy mình cũng là một yêu tinh, oa, đây chẳng phải là rất lợi hại sao, oa, ăn uống cũng không lo, oa, ai cũng không thể khi dễ hắn (Thỏ đang cuồng tưởng vô tận. . . ).

Advertisements

2 thoughts on “Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s