Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

Chương 4: Phật sa ảo cảnh

Thỏ trốn trong lòng Tiểu Nhu, tận lực đem mình cuộn Càng nhỏ càng tốt, không phải Thỏ sợ mưa và cuồng phong xối xả, mà là Thỏ bây giờ còn quá nhỏ, da cũng quá nộn, một trẻ nhỏ vừa ra đời có nhiê bản lĩnh a, mưa rền gió dữ như vậy chắc hẳn đánh nát.

Lam Mẫu Đình đi phía trước, bỗng nhiên mạnh quay đầu lại, khiến Tiểu Nhu lại càng hoảng sợ, bất luận Mẫu Đình xinh đẹp cỡ nào, nhưng hiện dưới tình huống này, mưa xối xả đổ ập xuống như suốt tưới, tóc đều dán chặc gương mặt, không biết là lạnh hay bởi vì sợ hài tử vừa sanh xong thể hư, nói chung sắc mặt trắng bệch, làm người khác nhìn vô cùng kinh hãi.

Tiểu Nhu giật mình, thoáng buông tay Thỏ liền ôm chặt lại: “Nương. . . Nương nương?”

Mẫu Đình phủ lau nước mưa trên mặt, lẳng lặng: “Ta biết hắn sẽ không dễ dàng để chúng ta đào tẩu.”

Tiểu Nhu kinh hãi, mở to hai mắt, giọng không khỏi run, thanh âm vốn dễ nghe hiện tại vì sợ hãi đã biến điệu tới cực điểm, “Nương nương?”

Gió gào thét từ từ phai đi, cùng lúc đó một mùi máu tanh nồng đậm từ đàng xa bay tới, ngày càng gần, mùi máu tươi nặng thêm, một loại hỗn tạp như thi thể hư thối, tựa hồ lúc này bọn họ đang trong bụng hủ thi, bốn phía có gì đó chờ sẵn tập kích bọn họ.

Từ đáy lòng tuôn ra kinh khủng khiến hai người không ngừng run rẩy, hai người dựa lưng vào nhau đứng ở trong mưa, chuẩn bị tư thế tử chiến, nếu bọn họ lựa chọn trốn ra khỏi cung thì bọn họ sẽ sẵn sàng chuẩn bị tùy thời bị người thắt cổ.

Mẫu Đình và Tiểu Nhu đứng yên thật lâu trong mưa, lâu đến chân hai người đều chống đỡ hết nổi, Tiểu Nhu chịu hết nổi khóc lên, đối phương vẫn chưa động thủ, nhưng sát khí giao chiến đã làm nhẫn nại của Tiểu Nhu đạt tới cực hạn.

Đây là một loại dằn vặt tinh thần, làm cho đối phương biết rõ thất bại mà vẫn cảm thấy may mắn, cảm giác mình có thể sẽ thắng, nhưng thời gian dần trôi lại khiến đối phương hết sức kinh hoảng, tạo cho đối phương cảm giác mình như chim trong lồng, vô luận giãy dụa thế nào đều trốn không thoát lao lung chặt dồn.

Thỏ cuộn mình trong lòng Tiểu Nhu, bởi sát khí vô cùng mãnh liệt và tràn ngập chung quanh, Thỏ híp mắt, cẩn thận nhìn chu vi, hắn có thể thấy rất nhiều người vây quanh bọn họ, viễn viễn cận cận, sơ sơ tán tán, luôn luôn đảo quanh không dự định lập tức lấy mạng bọn họ, như là mèo vờn chuột, mèo trước khi ăn tươi con chuột luôn luôn thoả thích trêu chọc một phen, để cho con chuột chạy trốn rồi bắt trở lại, phản phản phục phục, thẳng đến con chuột bởi tâm kiệt dần sanh biến ảo, làm con chuột đánh mất năng lực đào tẩu, lúc này mới hợp thời cơ mà ăn tươi con chuột.

Thỏ rất thích trò chơi mèo vờn chuột, nhưng trước đây hắn luôn sắm vai mèo, nhưng lần này hắn sắm vai con chuột, điều này làm cho hắn hoảng hốt và phẫn nộ, hắn không thích như vậy, phai nói là rất rất rất không thích như vậy.

Mẫu Đình nghiêm mặt trắng bệch quát bảo Tiểu Nhu ngừng khóc, bây giờ không phải là lúc khóc, như vậy chỉ có thể làm bản thân run sợ.

Mẫu Đình trấn tĩnh nhìn bốn phía: “Nơi này là ảo cảnh, nơi này hết thảy đều hư huyễn, thấy những gì, nghe nhưng gì, ngửi những gì, và cảm xúc trên thân thể.”

Tiểu Nhu khóc thút thít, cúi đầu hỏi: “Nương nương, vậy phải làm sao?”

Mẫu Đình dẫn theo Tiểu Nhu đi về phía trước vài bước,: “Đây chắc là phật sa ảo cảnh, nói đi ra ngoài dễ vậy sao.”

Bỗng nhiên phía trước lóe sáng, như có người đi lại trước ngọn đèn.

Mẫu Đình áp chế nhịp tim của mình, bình phục lòng luống cuống, mang theo Tiểu Nhu đi về phía trước vài bước, càng đi về trước ngọn đèn càng sáng, ảnh người hoảng động lại càng rõ ràng, đợi cho hai người đều đi tới ngọn đèn dầu trước mặt, Tiểu Nhu sợ thiếu chút nữa đánh rớt Thỏ, mà Mẫu Đình tuy rằng mặt ngoài trấn định, nhưng cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, Thỏ tuy chết một lần, xuống địa ngục một eần, nhưng chưa thấy qua tràng cảnh này, máu tanh và khí oán hận, khiến ấu tiểu thỏ thiếu chút nữa bất tỉnh.

Phật sa ảo cảnh, ở phật sa ảo cảnh nhìn thấy tất cả sự vật đương nhiên là phật sa địa ngục, cây sắc nhọn như đao phủ, gió đều thổi về phía trước, trên mũi đao có mấy cổ thi thể, đều xuyên thấu từ phía sau, mọi thứ trong bụng đều bị đâm nát lòi cả ra ngoài, có cái rơi xuống đất, có cái như ruột treo quấn trên đùi, có ba hình thể khôi ngô, người to lớn mặt xanh nanh vàng đang treo người không ngừng run sợ trên cây, mùi máu tanh tử thi hư thối bay tới.

Mẫu Đình ngốc lăng nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói: “Thực sự. . . Thật là phật sa ảo cảnh. . .”

Thỏ cắn răng, gắng gượng không để cho mình bởi quá nặng oán khí trùng kích mà té xỉu, khi nghe thấy Mẫu Đình nói, liền cảm nhận được chuyện nghiêm trọng, xem ra nơi này rất khó đi ra ngoài, bằng không Mẫu Đình sẽ không phát sinh thanh âm tuyệt vọng, vị phụ thân hoàng đế dấu mặt kia cứ như vậy muốn mệnh bọn họ?

Tiểu Nhu ôm Thỏ thật chặc trong lòng, lắc đầu: “Bệ hạ sớm đã nghĩ đến, gã biết rõ chúng ta sẽ không sử dụng yêu thuật đào tẩu, sẽ mất cảnh giác bước vào phật sa ảo, đợi chúng ta phát hiện đã quá muộn. . .”

Mẫu Đình nhìn đám người núp trên cây, nhãn thần thẳng tắp: “Sử dụng yêu thuật hắn sẽ phát hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ chết, không sử dụng yêu thuật, tiến nhập phật sa ảo cảnh vẫn là chết, vô luận thế nào hắn đều không bỏ qua chúng ta.”

Thỏ từ trong lòng Tiểu Nhu ngó trộm ra ngoài, nhìn Mẫu Đình dưới ánh đèn tuyệt mỹ, chợt giật mình thấy bên trong ngọn đèn tựa hồ có một đồng tâm màu đen.

Vô luận chuyện gì cũng có kẽ hở, ảo cảnh này làm cho lòng người lạnh, dù ảo cảnh có bao nhiêu quỷ dị dọa người, gã cũng chỉ là một ảo cảnh, gã, cũng sẽ có kẽ hở.

Thỏ cầm lấy vạt áo Tiểu Nhu, làm Tiểu Nhu chú ý tới hắn.

Tiểu Nhu đang vô tận cảm thán, đột nhiên cảm giác được Thỏ đang nắm áo nàng, nàng tưởng Thỏ cảm nhận bất an, cúi đầu trìu mến nhẹ nhàng vỗ Thỏ.

Thỏ chỉ vào ngọn đèn trước mặt, lại vẽ vẽ thành một cái vòng tròn, Tiểu Nhu vô pháp lý giải ý Thỏ, vội vã đi tới Mẫu Đình, hỏi: “Nương nương, người xem tiểu hoàng tử muốn gì này?”

Mẫu Đình ẵm Thỏ, ôm Thỏ vào trong ngực, ôn nhu nói: “Hài tử, con muốn nói cái gì?”

Thỏ thiếu chút trợn trắng mắt, hắn vừa mới sinh ra, nhỏ như vậy nói sao được, bất đắc chu môi, lưỡi lóng ngóng nửa ngày mới lên tiếng được: “Đèn. . .”

Advertisements

2 thoughts on “Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

  1. oa, đang hay ss ơi, không biết có trốn được đi không nữa đây ss? đợi mãi mà chưa thấy vị hoàng đế xuất hiện j cả, muốn thấy vị hoàng đế xuất hiện quá đi ss ạ =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s