Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

Chương 5: Hi vọng?

Đầu lưỡi long ngóng nửa ngày mới lên tiếng được: “Đèn. . .” Phải biết rằng Thỏ nói ra cái chữ này mất bao nhiêu khí lực.

Mẫu Đình chẳng biết có sợ không, vì Thỏ mới ra sinh không bao lâu liền biết nói, nghe được Thỏ bi bô chữ đèn cũng không biểu hiện kinh ngạc gì, mà là vội vàng quay đầu nhìn lại ngọn đèn hoảng động người to lớn sau lưng.

Mơ hồ Mẫu Đình cũng nhìn thấy đồng tâm hắc sắc mờ mờ ảo ảo, Mẫu Đình ôm Thỏ kêu Tiểu Nhu vòng qua nơi quỷ vong kẻ khác mao cốt tủng nhiên, cước bộ chạy đến chỗ ngọn đèn, mưa ngày càng nhỏ.

Mẫu Đình đang đến gần nơi phát ra ánh sáng thì ngừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Nhu: “Nếu như ở đây là cửa ra, vậy chúng ta có thể rời khỏi, nếu như đi nhầm, chúng ta tiếp tục vào ảo cảnh.”

Tiểu Nhu nhìn Mẫu Đình muốn cười, lại chỉ có thể giật giật khóe miệng: “Nương nương, đi thôi, nếu như do dự nữa bệ hạ sẽ phát hiện chúng ta tiến nhập ảo cảnh. . .”

Mẫu Đình cúi đầu nhìn Thỏ trong lòng: “Đây là hy vọng duy nhất a. . .”

Nói xong xoay người đến chổ phát sáng, sau lưng Tiểu Nhu ngăn cản Mẫu Đình: “Nương nương, để nô tỳ đi trước.”

Mẫu Đình nhìn thoáng qua Tiểu Nhu, gật đầu.

Thỏ ở trong lòng Mẫu Đình dò đầu ra ngoài để nhìn rõ hơn, thấy Tiểu Nhu dần dần đi vào ngọn đèn, lấy tay đụng vào vòng tròn đồng tâm của ngọn đèn, hai tay cố sức xé ra, dĩ nhiên làm cái vòng tròn đồng tâm nho nhỏ thay đổi hình, ánh sáng từ vòng tròn đồng tâm chói vào mắt, khiến Thỏ ở phía xa cũng không nhịn được híp mắt lại.

Tiểu Nhu hưng phấn quay đầu lại hô: “Nương nương, là. . . Là ngoài cung. . .”

Mẫu Đình ôm Thỏ liền chạy tới, theo cái khe Tiểu Nhu xé ra thấy cảnh vật phía ngoài, đúng vậy, là ngoài cung, từ vòng tròn đồng tâm đi ra ngoài, bọn họ tự do.

Mẫu Đnh cầm thật chặc tay của Tiểu Nhu, kích động nói: “Đi nhanh thôi.”

Tiểu Nhu trước một bước từ vòng tròn đồng tâm chui ra ngoài, nhìn tình huống chung quanh, mới đem đầu dò vào, cười hì hì nói: “Nương nương. . .” Bỗng nhiên hoảng sợ chỉ hô: “Nương nương, mau ra đây, hai người to lớn đang chạy về phía này. . .”

Mẫu Đình còn đang trong vui sướng, nghe Tiểu Nhu nói, khuôn mặt kinh hãi tới cực điểm, bỗng nhiên quay đầu lại, tốc độ cực nhanh, làm Thỏ hoảng hồn, mẹ nó hắn cứ tưởng cổ mình sắp gãy mất.

Thỏ từ khe cánh tay Mẫu Đình thấy hai người to lớn chạy gấp về phía này, tốc độ không nhanh, nhưng thanh âm lại lớn dọa người, nếu ai nhìn cảnh những kẻ này xuyên người qua cây, cho dù tốc độ không nhanh cũng khiến người khác sợ hãi tột độ.

Thỏ thấy Mẫu Đình không có động tĩnh, gấp gáp lôi kéo y phục của nàng, Mẫu Đình mới tỉnh hồn lại, hoảng hoảng trương trương chạy đi, bởi vòng tròn đồng tâm cách mặt đất có một độ cao nhất định, Mẫu Đình kinh hoảng bò ra ngoài, trong lòng ôm Thỏ không dám buông tay, lăn người qua té ngã nặng nề, khiến Tiểu Nhu càng hoảng sợ.

Tiểu Nhu vội vàng đở Mẫu Đình dậy, chợt nghe thanh âm tạ thế từ thiết bản khi chém tảng đá, không chỉ chói tai mà còn dựng thẳng tóc gáy toàn thân, giật mình cả người nổi da gà.

Mẫu Đình và Tiểu Nhu lo lắng người to lớn cũng từ vòng tròn đồng tâm bò ra ngoài, sợ hãi quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy cung tưởng dầy như biến thành mặt nước, năm đầu ngón tay sắc bén xẹt qua, kích khởi gợn sóng vô hạn, cũng đều khôi phục lại bình thường, cung tường không chút suy suyễn.

Mẫu Đình và Tiểu Nhu nhìn hồi lâu, xác định quái vật bên trong sẽ không ra, mới chậm rãi thở phào, hai người nhìn nhau, đều cùng ý nở nụ cười, nụ cười có thể nói bật nhất khắp thiên hạ, thư thái, thỏa mãn, vui sướng.

Thỏ cũng ló, len lén nhìn chu vi, hai mặt tường thật cao, trốn từ trong cung đào ra là buổi tối, hiện tại cũng đã là buổi trưa, xem ra bọn họ ở bên trong đi vòng vo nửa ngày, bên trong sợ hãi mà bên ngoài trời trong nắng ấm, tuy rằng không điểu ngữ hoa hương, nhưng thật thư thái di tình.

Mẫu Đình nở nụ cười: “Đi nhanh đi, chúng ta chạy ra ảo cảnh, bệ hạ rất nhanh thì sẽ biết.”

Mẫu Đình ôm Thỏ dọc theo cung tường chạy về chổ có người, chỉ lo xem hài tử trong ngực thế nào, lại không phát hiện sau lưng Tiểu Nhu hướng tường cao nhìn, đợi thấy nhà cao tầng màu đen bên trong mới an tâm đi theo Mẫu Đình.

Trên nhà cao tầng trong cung nhìn Mẫu Đình cao hứng ôm hài tử xa xa chạy đi, khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói: “Thỏ thủy chung là Thỏ, cho dù cắn người, cũng chỉ là thỏ mà thôi.”

Kẻ đứng trên tần cao kia không ai khác, chính là hoàng đế Phác Hữu Thiên khai quốc Phác vương triều người muốn thắt cổ Lam Mẫu Đình. Tướng mạo Phác Hữu Thiên tất nhiên không giống bộ dáng lúc trước của Thỏ, mà là hàng mi cong, dưới đôi mi tà khí và cao ngạo kia là cặp mắt đào hoa, làm người khác sa vào bên trong nhưng lại sanh ra băng hàn, môi mỏng luôn luôn như có như không cười, nếu chỉ nhìn môi, ngươi sẽ cảm thấy người này thật ấm áp rất thoải mái, thế nhưng nếu ngươi nhìn tổng thể ngũ quan, ngươi sẽ cảm thấy đó là băng hàn vô tình ánh mặt trời chiếu không tan, ngũ quan vừa mâu thuẫn lại thoải mái.

Dù Phác Hữu Thiên có bao nhiêu vô tình lãnh khốc, thế nhưng người trước ngã xuống, người sau tiến cung muốn làm hậu phi liên tục, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần đánh bại ngàn người muốn tiến cung, và chỉ vì khuôn mặt tà mị và đôi mắt đào hoa của Phác Hữu Thiên.

Phía sau đi ra một nam tử áo bào màu lam đậm, rất kính úy: “Bệ hạ, thực sự để cho bọn họ ly khai sao?”

Phác Hữu Thiên như trước nhìn thân ảnh Mẫu Đình chạy gấp: “Lam Mẫu Đình không có bản lãnh từ ảo cảnh trốn ra, vậy cũng chỉ có thể nói hài tử nàng vừa sanh ra kia vô cùng đặc biệt, ta muốn nhìn thấy nó bị dày vò cho đến lớn.”

Người áo bào lam sắc nói: “Bệ hạ. . .”

Phác Hữu Thiên nhướng mi: “Thỏ thủy chung đều là thỏ, cho dù đun sôi cũng chỉ là thỏ, không phải sao?”

Mẫu Đình không chút cảm thụ nhưng vẫn đi theo ánh mắt của nàng, chỉ là một lòng một dạ vui vẻ, nàng cuối cùng từ trong cung trốn ra được.

Tiểu Nhu từ phía sau kéo Mẫu Đình: “Nương nương, chúng ta muốn đi nơi nào a?”

Mẫu Đình cười quay đầu lại: “Nơi đó đã sớm sắp xếp xong xuôi, ngươi theo ta đi là được.” Đi mấy bước, rồi quay đầu lại nói: “Vui quá, chúng ta rốt cục đi ra, thật tốt. . .”

Tiểu Nhu ở trong lòng thầm than, “Vui à? Chỉ từ một tiểu lồng sắt chạy trốn tới một đại lồng tre mà thôi.”

Thỏ từ trong lòng Mẫu Đình ló ra, tay nhỏ bé trắng noản vẫy vẫy Tiểu Nhu, khiếu Tiểu Nhu sửng sốt đuổi kịp bọn họ.

Advertisements

One thought on “Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

  1. Chạy được rồi ạ, đợi mãi cũng thấy hoàng đế của chúng ta xuất hiện rồi, cứ tưởng sẽ bắt lại cơ, không biết định làm gì, gì mà nhìn nó bị dày vò cho đến lơn chứ, haiz

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s