Anh hai, anh nuôi em đi

anh hai, anh nuôi em đi

 

Nhân vật : Phác Hữu Thiên – Tú Tú, Kim Tại Trung

Phiên ngoại : có thêm Trịnh Duẫn Hạo, Lý Hách Tại

Thể loại : trung văn, hiện đại

5woso27

Tập 1

Trong đô thị phồn hoa, xe cộ tới lui và dòng người tấp nập trên đường không ngừng nghỉ tạo thành một phong cảnh sống động. Văn phòng nguy nga cao chọc trời nằm sững sờ một mình giữa rừng tòa nhà đô thị, tuy rằng đã hoàng hôn thế nhưng ánh đèn phát ra vẫn sáng sủa.

Trong đại công ty, cả nam lẫn nữ ăn mặc tinh tế vẫn đang chuyên tâm làm bảng báo cáo kế hoạch chưa hoàn thành, còn phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Phong Duệ, Phác Hữu Thiên tựa lưng trên ghế da, trong tay cầm một xấp bảng báo cáo đang trầm tư.

Công ty đã từ khởi đầu gian nan nhất bước vào giai đoạn theo quỹ đạo ngày càng phát triển, hơn nữa phát triển lại phi thường tốt. Nhưng con người thì không có năng lực, mù quáng, tự cao, và thương trường còn nhiều mây mưa thất thường, mỗi một bước đều phải cẩn thận một chút.

Điện thoại trên bàn vang lên, giọng nói nhu hòa của nữ thư ký truyền vào tai: “Phác tổng, người nhà của ngài nói cần có chuyện tìm ngài.”

Hữu Thiên hơi nhíu mày một cái, là cha gọi tới. Từ sau khi mẹ mất đã được ba năm, tuy rằng cùng sống chung một thành thị nhưng hai cha con vẫn chưa có dịp gặp mặt. Ngoại trừ thỉnh thoảng gọi điện thoại, hoặc là gởi tiền dưỡng lão của cha qua tài khoản ngân hàng. Thế nhưng gần đây cha nhiều lần gọi điện thoại tới, rồi lại ấp a ấp úng không nói cái gì.

Hữu Thiên do dự một chút, trầm thấp nói: “Kết nối đi!”

Nghĩ tới cha luôn nói chẫm rãi, từ tốn trong điện thoại: “Hữu Thiên, con dạo gần đây bận rộn lắm phải không? Chú ý thân thể, à… tuần này là sinh nhật cha, sáu mươi sáu, cha nghĩ muốn con ghé nhà một chút, con nếu có thời gian quay về một chuyến.” Cẩn thận biểu đạt, thanh âm già nua có chút run.

Hữu Thiên không tiếng động thở dài, cha già thật rồi. Chu đáo không hề có dũng khí của mình khi xưa, ăn nói khép nép chỉ để yêu cầu con trai về nhà.

“Được rồi, con sẽ cố gắng nhín chút thời gian.” Hữu Thiên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Thời gian đã tiêu trừ tất cả, nhàn nhạt một ít rồi! Hữu Thiên tự khuyến khích chính mình.

Ngồi vào xe BMW màu đen, Hữu Thiên mệt mỏi tựa lưng vào chỗ ngồi phía sau nhắm hai mắt lại.

Tài xế hơi quay đầu hỏi: “Phác tổng, tôi trực tiếp đưa ngài về nhà hay tới chổ nào thư giãn một chút ạ?”

Hữu Thiên dùng tay xoa xoa hai hàng chân mày, cái nơi được gọi là nhà bên trong lắp đặt thiết bị tinh xảo nhưng hoàn toàn trống rỗng, căn bản thoải mái nhưng vẫn không giảm bớt đi sự uể oải. Thế nhưng còn chỗ nào có thể đi? Địa phương xa hoa trụy lạc, chỉ tăng thêm sự trống rỗng mà thôi.

“Về nhà.”

Hữu Thiên về đến nhà, mệt mỏi máng áo khoác lên móc áo. Một người ở nên cũng chỉ tự mình học xử lý. Thắp cho mẹ nén hương, Hữu Thiên nhìn di ảnh bà cười với nụ cười hiền lành, tâm lại bắt đầu nặng nề đau. Mẹ, mẹ nói cho con biết, con có nên tha thứ không? Một đứa con trai có nên bao dung tha thứ cho kẻ đã tổn hại mẹ mình? Thế nhưng ông đã già rồi, già rồi thì sợ cô độc không ai cho mình dựa vào. Mặc kệ ông đã từng phạm sai lầm thế nào, dù sao cũng là cha ruột. Mẹ, tha thứ cho con!

Hữu Thiên đem xe đỗ bên đường, lặng lẽ ngồi ở trong xe một hồi. Từ lúc vừa vào hẻm đã nhìn thấy các bác gái và đại thúc chú ý nhìn nhìn, thực sự không tiếp thu nổi những ánh mắt quái dị thương hại. Ba năm rồi, từ ngày tang lễ của mẹ cho tới bây giờ một bước cũng sẽ không vào cái chỗ này. Hiện tại, rốt cục vẫn phải quay về. Hữu Thiên bước ra xe, trên mặt ôn hòa mỉm cười, nhưng trong nội tâm đầy mù mịt

…………………

Từ chổ đỗ xe đi thẳng đến cửa lầu nhà mình, Hữu Thiên khiêm tốn cùng các bạn hàng xóm chào hỏi. Thỉnh thoảng vài câu hàn huyên không đầu không đuôi nói cho có lệ, các bạn hàng xóm lúng túng nhưng vẫn tràn ngập tò mò

Nhìn hắn, ở phía sau hắn thì thầm với nhau, suy đoán cái nhà này xảy ra chuyện gì? Hữu Thiên đã quen quá với bầu không khí này, bí mật chuyện nhà của mình từ lâu đã trở thành công khai, mọi người rỗi hơi nhàn nhã bàn tán

Đến nhà, khóe miệng cong cong của Hữu Thiên dần dần nhạt xuống, giơ tay lên gõ cửa.

Cửa mở ra, Phác Chính Nghĩa thấy con trai thực sự đứng ở trước mặt, vừa vui lại vừa xấu hổ, miễn cưỡng làm bộ tự nhiên nhìn hắn: “Hữu Thiên, đã về rồi!”

Nhìn cha đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt cười cứng ngắc, Hữu Thiên bỗng nhiên không rõ chua xót. Người đã từng như vậy ngang ngược kiêu ngạo vô tình, động một chút là ném đồ, gầm rú mắng chửi người, giờ đây không hề có nét độc tài trong ánh mắt, trên mặt thì thấp thỏm cố ra dáng tươi cười.

“Cha, cha có khỏe không ?” Ôn hòa ân cần thăm hỏi, như đứa con đã lâu không về thăm nhà.

Phác Chính Nghĩa cười rộ lên: “Tốt tốt, mau vào!” Một bên tiếp nhận túi trong tay con trai.

Hữu Thiên cước bộ có chút nặng nề, cái nhà quen thuộc này hiện tại quả thật làm cho hắn không muốn bước vào. Người mà hắn rất không muốn thấy lại đang co rúm đứng ở cửa phòng bếp nhìn hắn, hai tay luống cuống bấu vào mép tạp dề nhăn nhúm.

Nữ nhân hơi hơi gật đầu, cuối cùng mạnh dạn đi lại bắt chuyện. Hữu Thiên có chút kinh ngạc, hơn hai năm không gặp, bà cũng già hơn. Người đã hơn ba mươi tuổi quần áo không chỉnh tề, trên mặt lấm tấm vài vệt bẩn chỉ cố gắng cười cười. Nghĩ đến những ngày qua chắc là không có thời gian thư thái, chung quanh hàng xóm đều cho rằng bà nhìn vào của cải của nhà này. Sống tại nơi luôn có những ánh mắt soi mói, bà không thể nào mà có tư cách ưỡn ngực ngẩng đầu.

Ngồi ở trên ghế sa lon tại phòng khách, Phác Chính Nghĩa nhìn đứa con trước mặt mình đang cắt hoa quả làm điểm tâm. Còn hơn ba năm trước đây, Hữu Thiên càng thêm thành thục chững chạc, vóc người thật cao thật to, dáng dấp tuấn lãng, giống như ông thời còn trẻ. Thanh âm trầm ổn, dáng tươi cười ôn hòa, tàn khốc trên thương trường, lịch lãm bình tĩnh làm kẻ khác ngưỡng mộ trong lòng. Thế nhưng những … điều này không phải là thái độ đối với cha mình a! Phác Chính Nghĩa kềm chế chua xót khổ sở, con trai đồng ý về nhà là một chuyện không hề dễ dàng.

Nữ nhân cẩn thận bưng mâm trà ra, cung kính đặt ở trước mặt Hữu Thiên. Đứng ở một bên nhìn sắc mặt của Hữu Thiên, thử thăm dò: “Ở lại ăn cơm đi!”

Phác Chính Nghĩa cũng lom lom nhìn hắn, chờ câu trả lời.

Hữu Thiên mỉm cười gật đầu: “Dạ, vậy thì phiền toái.”

“Ôi chao! Dì xuống chuẩn bị liền!” Nữ nhân như người dân quê mùa vừa được khen thưởng ngoài ý muốn, tâm hoa nở rộ chạy vào phòng bếp.

Phác Chính Nghĩa cũng hưng phấn chà xát tay: “Cha có cất giấu một lọ rượu ngon, một hồi hai ta uống vài chén!”

Hữu Thiên không từ chối gì chỉ nở nụ cười. Đối diện trong hộc tủ trưng bày di ảnh mẫu thân, vị trí đã bị thay thế bằng một tấm hình cưới khác. Hữu Thiên quay đầu đi, thế nhưng vô ích, phòng này mỗi nơi một món đều hung tợn ghim vào mắt của hắn, nhắc nhở hắn đã từng phát sinh qua những gì.

Năm năm trước kia một buổi chiều, đang bị cha vô duyên vô cố cho ăn quát mắng vũ nhục, mẹ cả đời nén giận đột phát tính chảy máu não. Khi hắn từ trong công ty gấp rút trở lại, thì mẹ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng lại đoạt đi nửa mạng sống, thế nhưng mẹ lại không chịu bước đi, ngoại trừ lôi kéo tay hắn khóc, hàng năm mẹ chỉ có thể nằm ở trên giường.

Công ty của hắn lúc đó đang chật vật gây dựng sự nghiệp, hắn căn bản không thể phụng dưỡng mẹ được cho nên nhờ một khán hộ chăm sóc bà thay hắn, lúc đó hắn gọi người khán hộ đó là Kim tẩu – nữ nhân hiện tại đang chuẩn bị cơm trong bếp.

Hữu Thiên không muốn hồi tưởng nỗi đau đến tận xương tủy này, thương cảm mẹ mình đến chết đều nói không nên lời một câu, chỉ có thể ngóng trông muốn về nhà, lôi kéo tay của mình chảy nước mắt, một tay lên án chỉ vào ông đứng ngay cửa không tiếng động nào. Đáng trách chính mình dĩ nhiên ngu xuẩn hoàn toàn không có chú ý tới dị thường, còn tưởng rằng mẹ hay trường kỳ ốm đau nên biến hóa trong lòng. Một bên dỗ dành bà một bên khuyên giải an ủi bà đừng để trong lòng như một đứa bé không hơn mấy tuổi.

Rốt cuộc cha nao núng thần tình làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ, sau khi biết được chân tướng sự thật, Hữu Thiên giận đến mức không kềm được cùng ông nổi trận lôi đình một trận, không chút lưu tình đuổi nữ nhân kia đi. Từ nay về sau mỗi một ngày trong nhà, ông như dã thú táo bạo to tiếng, mẹ thì bệnh ngày càng chuyển biến xấu. Thể xác và tinh thần Hữu Thiên uể oải, ngày đêm không rời luôn luôn ở bên cạnh bà. Vào một đêm đông, bà ra đi. Hữu Thiên không có thể thấy bà một lần cuối, hắn ghé vào bên cạnh người đang ngủ. Mẹ trước khi đi tư thế ngón tay đưa ra như lúc bà còn sống hay kéo chăn lên đắp ấm cho hắn.

Sau tang lễ của bà, Hữu Thiên dời đi ra ngoài, không lâu sau Kim tẩu lặng lẽ trở về. Không có bất kỳ hình thức gì, chỉ có mỗi chữ Hỷ dán trên cửa cho mọi người biết là bọn họ đã kết hôn rồi.

Từ khi mẹ qua đời, Hữu Thiên chưa từng gặp mặt ông nói câu nào. Ba năm trôi qua, vốn tưởng rằng đã nhạt nhòa đi, thế nhưng vết thương trong lòng là chính ở chỗ này, như trước đau đớn khó nhịn

…………………

Cơm nước phong phú được mang lên đầy bàn, Kim tẩu e dè đưa đôi đũa qua: “Tùy tiện nếm thử, không có gì ngon.”

Hữu Thiên nhận lấy, lễ phép gật đầu. Thế nhưng chung quy không có ăn uống gì, thầm nghĩ mau sớm kết thúc ‘Gia yến’ này .

“Thân thể cha gần đây có khỏe không?”

Phác Chính Nghĩa thở dài: “Già rồi! Thân thể cũng yếu nhiều. Cao huyết áp, động một chút là cháng váng đầu. Trái tim cũng không ổn, thời tiết thay đôi thì khó chịu.”

Hữu Thiên để đũa xuống, nhìn ông nói: “Vậy là không được, mau sớm kịp trị liệu không nên làm chậm trễ. Như vậy đi, ngày mai con có một thương vụ hoạt động không đi được, con sẽ kêu thư ký tới đón cha đi bệnh viện làm toàn bộ kiểm tra.”

Phác Chính Nghĩa vui vẻ cười: “Không cần không cần, tự cha đi là được rồi. Con khi nào rảnh rỗi trở lại thăm cha một chút là tốt rồi. Cha đã già cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian…” Bỗng nhiên dừng lại không nói, Phác Chính Nghĩa hợp một ngụm rượu.

Cửa bị đẩy ra ‘Phanh’ một tiếng, tiếng bước chân trực tiếp đi vào gian phòng cách vách. Kim tẩu kinh hách đứng lên, áy náy nhìn Hữu Thiên: “Là Tú Tú đã trở về, con dì.”

Phác Chính Nghĩa mau nói: “Hài tử kia là con của bà ấy trước đây, vẫn gởi nuôi ở nông thôn, trước đó vài ngày chuyển trường tạm thời sống tại đây.”

Hữu Thiên sáng tỏ cười: “Kêu Tú Tú cùng nhau ăn cơm!”

Kim tẩu cảm kích xoay người đi ra ngoài.

Tiểu cửa phòng đóng thật chặt. Kim tẩu thôi không mở cửa nữa, nóng nảy nhỏ giọng gọi: “Tú Tú, mau ra đây! Anh hai tới, nghe lời a!”

Trong phòng không có thanh âm.

Kim tẩu lo lắng vạn phần, không thể để cho bọn họ chờ lâu, Hữu Thiên sẽ mất hứng, cha hắn sẽ phát hỏa. Trước đây không có gì, nhưng gần nhất một năm thân thể ông càng ngày càng không tốt, nên tính tình cũng hay nóng nảy. Ông mong nhớ ngày đêm chính là Hữu Thiên của ông có thể về nhà để phụ tử đoàn tụ. Hiện tại thật vất vả Hữu Thiên đã trở về, bà có tư cách gì chọc cho đại gia không thoải mái?

Biết con mình quật cường và ủy khuất, đêm qua cũng đã năn nỉ khẩn cầu, ngày hôm nay nhất định phải ngoan ngoãn, không được làm cho đại gia tức giận. Thân phận mẹ con bọn họ vốn là xấu hổ, không nhẫn nhịn thì làm thế nào?

“Tú Tú, mẹ xin con, nghe lời ——” thanh âm thật thấp dường như khóc nức nở.

Cửa không tình nguyện mở ra, một thiếu niên gầy yếu đứng ở cửa, không nói được một lời.

Kim tẩu nhanh lau sạch nước mắt lưng tròng tại khóe mắt, làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đẩy con trai vào trong phòng khách.

Hữu Thiên thấy một thiếu niên gầy yếu bị đẩy tiến đến, tóc nâu tán loạn rũ xuống mắt, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống mặt đất. Gương mặt thanh tú như mẹ cậu, chỉ là sắc mặt tái xanh, còn có chút vết thương. Miệng rất nhỏ, tinh xảo không giống như cậu con trai nào có. Thế nhưng trên khóe môi mơ hồ vết có máu khiến Hữu Thiên nhíu mày. Đứa bé này làm sao vậy?

Kim tẩu sốt ruột lặng lẽ thôi cậu, cười theo: “Gọi anh hai a, gọi đi!”

Tú Tú không nói lời nào, đặt mông ngồi ở trên ghế, cầm đũa lên gắp đồ ăn.

Kim tẩu lúng túng cười làm lành: “Thằng nhóc này không hiểu chuyện, con đừng thấy lạ.”

Hữu Thiên không để ý cười cười.

Phác Chính Nghĩa rất không cao hứng trừng mắt Tú Tú vùi đầu ăn cơm, nói với Hữu Thiên: “Nó tên là Kim Tuấn Tú, mười bốn tuổi. Từ nhỏ ở nông thôn hoang dã, không có quy củ. Đến nơi này cũng không tiến triển gì, học không giỏi chỉ giỏi đánh nhau! Sớm muộn gì nó cũng giống như thằng cha nó! Cả ngày lộ gương mặt bầm tím đi về, để cho các bạn hàng xóm thấy còn tưởng rằng cha đánh nó!”

“Cha, ăn cơm đi!” Hữu Thiên ngăn cản ông càng nói lửa càng lớn. Gương mặt Kim tẩu trắng bệch, không dám nói gì. Hữu Thiên tinh tường thấy Tú Tú nắm chiếc đũa tay bởi vì cố sức mà trắng hết cả đầu ngón tay.

Về chồng trước của Kim tẩu, Hữu Thiên nhiều ít cũng nghe được một chút. Nghe nói là một gã vô cùng độc ác lưu manh, khi gã lần thứ ba bị kêu án tử hình sau đó pháp luật phê chuẩn ly hôn, Kim tẩu đem con gởi nuôi người thân ở nông thôn rồi một mình đi tới thành thị làm công.

Một bàn mọi người trầm mặc, chỉ có Tú Tú cúi đầu dùng sức ăn chén cơm trắng. Kim tẩu sợ hãi nhìn Phác Chính Nghĩa, rồi lại nhìn Hữu Thiên, từ mới vừa bắt đầu bà nãy giờ cũng chưa ăn gì.

Tâm tình rất lo lắng, Hữu thiên nhanh chóng kết thúc sớm tiệc rượu này.”Cha, con lái xe tới nên không uống nhiều rượu, lát nữa con còn có ước hội đi sớm một chút.”

Phác Chính Nghĩa gật đầu: “Cũng đúng cũng đúng. Hữu Thiên ạ, con mắt thấy cũng nhanh ba mươi rồi, chuyện của mình mau nắm chặt. Ba nghĩ sớm ngày nhìn con kết hôn thành gia a!”

Hữu Thiên bất động thanh sắc cười khổ một tiếng, nữ nhân vây ở bên người nhiều đến tên đều không nhớ được, dù sao một người nam nhân ở sự nghiệp thành công vừa không có kết hôn đã rất hiếm thấy, huống chi hơn nữa tính tình ôn hòa. Chỉ là rất không đúng dịp, chính trời sinh hắn lại không thích nữ nhân. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không muốn giao lưu những chổ xô bề xôn bộn. Thế nhưng nội tâm tịch mịch cô độc ai biết được?

Lung tung ăn vài món, Hữu Thiên đứng dậy cáo từ. Ông và Kim tẩu đều ra cữa tiễn, Hữu Thiên đứng ở cửa xoay người lại lễ phép cáo từ.

Kim tẩu vội vàng lôi Tú Tú từ phía sau ra, dường như lấy lòng nói: “Mau gọi anh hai a! Người không chịu nói là đứa con ngu dốt.”

Tú Tú không có một chút biểu tình, rũ mắt nhìn xuống đất.

Hữu Thiên ôn hòa cười cười, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn đứa bé này, đầu tóc không hề sáng bóng, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ hơn nữa cắt sửa cũng không đàng hoàng, Hữu Thiên thậm chí hoài nghi do chính cậu cầm kéo cắt. Quần áo cũ cũng nhỏ, cổ tay cổ chân đều lộ ra bên ngoài, mặt trên còn có mơ hồ vết thương. Hữu Thiên xem cậu, bỗng nhiên có điểm thương tiếc, phụ mẫu cậu cho cậu hoàn cảnh sinh tồn hoàn toàn hỏng bét, cha của mình có thể cho đứa bé này bao nhiêu ấm áp? Trước mặt hài tử còn chưa trưởng thành này lại nhất định phải gánh chịu những tồn tại đau khổ không nên có, vậy đứa bé đối mặt làm sao?

Lòng điểm một thoáng trắc ẩn, ôn hòa cúi thấp người: “Xin lỗi Tú Tú, anh không biết em ở đây, nên không có chuẩn bị lễ vật cho em. Anh tặng cái này cho em nha!” Từ trên cổ tháo xuống khăn quàng cổ màu vàng nhạt rồi quấn quanh trên cổ Tú Tú.

Trên khăn quàng cổ mang theo ấm áp từ nhiệt độ cơ thể, Tú Tú không được tự nhiên gãi gãi cái cổ. Ngoại trừ tay của mẹ, đối với nhiệt độ cơ thể người khác, chỉ có nắm tay để ở trên mặt một lúc mới có cơ hội cảm thụ được. Trước mặt một nam nhân khôi ngô cao lớn, làm cho cậu nghĩ có bản năng chống cự. Anh hai ? Mình có phúc như vậy!

“Mau cám ơn anh, nói mau a!” Kim tẩu không nghĩ tới Hữu Thiên đối với Tú Tú như thế, vừa cao hứng vừa bất an, thôi thôi Tú Tú.

Tú Tú biết mình làm mẫu thân khó xử, buồn buồn nói một tiếng: “Cảm tạ.”

Tâm lý Hữu Thiên trầm xuống, xoay người cáo từ xuất môn.

Phác Chính Nghĩa nói vọng ra: “Cha tiễn con.”

Lúc xuống lầu, ông thật cao hứng cười nói lớn tiếng. Hữu Thiên biết ông không kịp chờ đợi muốn cho hàng xóm thấy, con trai của ông đã về nhà rồi!

Ngực nặng nề muốn lên tiếng thở dài, Hữu Thiên buồn bực quay đầu bước đi.

Phác Chính Nghĩa vẫn đưa đến khi con mình vào xe, trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: “Hữu Thiên, cha biết con vẫn oán giận cha, cha thật xin lỗi mẹ con. Sai cũng đã sai rồi, con xem cha sống được bao lâu nữa, nhớ rảnh rỗi trở lại thăm một chút, a?”

Hữu Thiên thương hại nhìn thoáng qua ông cúi đầu, nói không rõ tư vị gì. Lặng lẽ gật đầu.

Nhìn cái bóng lưng màu đen kia đi ra cửa, Tú Tú tránh thoát tay của mẹ mình bước đi trở về phòng. Đóng cửa lại, đem khăn quàng cổ trên cổ ném tới góc tường. Bớt giả mù sa mưa đi! Anh là ai tôi là ai? Anh đến tựa như phần thưởng cho mẹ con tôi bao nhiêu mặt! Bộ dạng khủng hoảng sợ sệt của Kim tẩu như một cây đao đặt trong lòng Tú Tú.

Từ lúc còn nhỏ đã nhìn thấy nước mắt của mẹ và một đám ánh mắt khinh bỉ của Phác gia quay xung quanh, ở nông thôn thân thích kia so ở đây cậu còn được tự tại nhiều hơn. Mẹ không giải thích lại cùng một lão già kết hôn, thế nhưng cái chỗ này không phải là nhà của cậu. Tú Tú nhìn chung quanh thế nào cũng nghĩ không hợp nhau, phương diện sinh hoạt không có thói quen, người chung quanh chỉ trỏ thậm chí làm cậu chẳng muốn đi ra ngoài nữa. Lão già kia nhìn cậu không thuận mắt, thường thường tìm cái lý do mắng một trận, trên thực tế là ông ghét bỏ mẹ kéo theo cậu thêm trói buộc phiền toái.

Tú Tú ủ dột thở ra một hơi, khó chịu khi phải làm thế nào đây để sống hợp trên đời này.

Mở cuốn sách cũ nát ra chuẩn bị làm bài tập. Túi sách bị giặt cho đến khi vải bong cả ra, bị các học sinh khác mang cặp sách trên người toàn hàng hiệu châm biếm nói là túi đi xin cơm. Lấy sách vở trong cặp và đồ vật khác chưa từng cho ai thấy, đó là một cây bút máy mới, do Kim tẩu vụng trộm được mười đồng tiền mua cho cậu. Tú Tú dùng sức cắn môi, mở sách bài tập ra.

Trên sách bài tập toàn là bút màu đỏ khoanh tròn, nhìn ra được thầy giáo phẫn nộ. Hôm nay học số học, thầy giáo tức giận đem tờ giấy kiểm tra của cậu dán trên bảng. Cả lớp chỉ có duy nhất một bài thi có điểm tệ đưa tới những tiếng cười tùy ý của các học sinh.

“Cậu xem điểm của cậu này! Cậu là từ nông thôn tới, cơ sở vốn thấp kém, sẽ đem chăn dê chăn vịt gì đó dùng ở trên học tập, cậu cũng chỉ có thể trở thành trói buộc của lớp này!”

Lời nói của thầy giáo chua ngoa như cây búa một chút một chút đập tới, Tú Tú ngồi thẳng tắp, mặt mũi trắng bệch. Trói buộc, chính từ nhỏ đã là trói buộc! Nữ sinh ngồi cùng bàn mặt phồng đến đỏ bừng, mạnh mẽ yêu cầu thầy giáo đổi chổ ngồi, cái loại ánh mắt khinh bỉ như thấu tới thân thể cậu. Béo nam sinh ở phía sau ồn ào cười nhạo, Tú Tú nắm tay trắng bệch vung vào mặt tên kia, hai bên đánh nhau đến chảy máu miệng, Tú Tú bị gọi vào phòng làm việc hung hăng mắng một trận.

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Kim tẩu cẩn thận tiến đến. Cầm trong tay một chai thuốc nước, đau lòng ngồi trước mặt con trai thoa lên vết thương cho cậu. Chưa bao giờ hỏi những thứ này làm sao có, bởi vì không cần hỏi cũng biết. Mỗi ngày ở nông thôn, khi Tú Tú đi về cũng là cái dạng này. Thở dài: “Tú Tú, kiên nhẫn một chút. Chờ con trưởng thành thì tốt rồi.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s