Bạch Quỷ [ Hoàn ]

baïch quyû

Tác giả : Mễ Tú Đường Mật

Nhân vật : Mễ Tú – Đậu Hoa

Thể loại : Trung văn, cổ trang, HE

642017ccaq7v1frb

Tập 1

Mới sáng sớm, Tuấn Tú đã sửa soạn mọi thứ đều tốt, chuẩn bị xuất môn lên núi hái thuốc. Gỏi trúc đeo trên lưng, đầu đội nón mành, ngay cả cổng chính cậu cũng không dám đi ra.

Nói về gia cảnh của cậu một chút, nhà chỉ có bốn bức tường, hơn nữa cái chỗ này căn bản sẽ không có người tới, sở dĩ, cậu hoàn toàn không sợ sẽ có bọn đạo chích cạy cửa.

Tuấn Tú đi tới ngọn núi, bắt đầu hái thảo dược. Ngọn núi này đối với người là đại phu như Tuấn Tú mà nói thì quả thực là bảo khố thiên nhiên ban tặng, thảo dược đã vô cùng hiếm và còn rất quý, mọc ở đây nhiều vô cùng.

Cũng bởi vì sơn thế hiểm trở, địa điểm hẻo lánh, người biết cũng không nhiều, Tuấn Tú mới tha hồ hái mà hoàn toàn không sợ thiếu.

Người trong thôn tuy rằng chán ghét cậu, nhưng có chút dược thảo do cậu bài chế vì thế mới dễ dàng để yên cho cậu, có tài năng chế thuốc như cậu mới đủ khả năng ăn cháo cầm hơi qua ngày.

Thân thể có chút mệt mỏi, Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới phát giác đã gần giữa trưa, thảo nào bao tử biểu tình nãy giờ.

Tuấn Tú tìm một nơi râm mát, lấy bọc cơm nắm chuẩn bị từ hồi sáng, đang muốn cắn một miếng thì một giọt nước rơi trên đầu cậu, cậu đưa tay sờ sờ, không khỏi giật mình. Bởi vì, chất lỏng mà cậu sờ được hình như là máu, theo trực giác ngẩng đầu nhìn hai bên trái phải

Chỉ thấy một gốc cây từ vách núi mọc ra ngoài, cây lá rậm rạp trưởng thành ước chừng cao khoảng ba thước, phía trên nó dĩ nhiên nâng một người.

Tuấn Tú không dám tin dụi dụi con mắt, nhìn kỹ lại, mặt trên thực sự nằm một người. Người nọ tựu đang nằm thẳng phía trên, nhó thổi qua vài đợt, người nằm trên cây gần như sắp rớt, Tuấn Tú thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng.

Bất chấp bao tử réo gọi, Tuấn Tú bỏ lại cơm nắm, vịn vách núi, dùng sức chín trâu hai hổ bò lên.

Leo lên vách núi, cậu vội vàng vươn tay, thăm dò một chút xem người nọ có còn nhịp đập nào không.

“Hoàn hảo, còn thoi thóp.” Tìm tòi được nhịp mạch rất yếu, cậu không khỏi thở phào một cái.

Tay Tuấn Tú vừa mới đụng tới người hôn mê bất tỉnh, thì bất ngờ hắn dĩ nhiên mở hai mắt ra.

“Ủa, ta vẫn chết mà vẫn chưa tới đại ngục sao? Tại sao lại đến tây phương thế giới cực lạc?” Nam tử kia suy yếu lộ ra nhợt nhạt cười.”Ta đang lầm chăng? Bằng không tại sao sẽ có tiên nhân tới đón ta?”

“Tiên nhân?” Ai? Mình sao?

Tuấn Tú đang muốn nói cho hắn biết mình không phải là tiên nhân thì hắn lại ngất đi. Tuấn Tú vội vàng lấy vải cột vào trên người hắn, một vòng lại một vòng, chậm rãi cõng hắn xuống núi, cõng về nhà mình.

Sau khi Tuấn Tú về đến nhà, lập tức đem nam tử bị thương đặt lên giường, cậu hoả tốc đun chậu nước, thận trọng rút đoản đao ra khỏi ngực hắn.

Đoản đao vừa rút ra, không ngoài sở liệu, máu liền phun ra, Tuấn Tú thấy thế, lập tức đem Cao Tử Kim mình vừa mới sáng chế ra, không chút nào tiếc rẻ hàng hiếm thoa lên vết thương.

Thoa Tử Kim Cao lên vết thương đến đâu thì vết thương lành miệng đến đó, thật kỳ tích ! Vẫn còn bay ra mùi thơm thoang thoảng. Tuấn Tú vừa nhìn vết thương gần như lành miệng, hài lòng gật đầu.

Lúc này, cậu mới rãnh đánh giá cẩn thận người nam nhân trước mắt này, mặt của hắn bạch đến nỗi tựa như trong suốt, đôi môi cũng không có một tia huyết sắc, Tuấn Tú biết hắn nhất định bị nội thương rất nghiêm trọng.

Không chút nghĩ ngợi giúp hắn chẩn mạch, sắc mặt Tuấn Tú lập tức ngưng trọng. Nội thương của hắn so với cậu tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, người này còn sống đến bây giờ, quả thực là kỳ tích.

Không chỉ như thế, Tuấn Tú còn phát hiện trên người hắn lưu lại độc tính cực kỳ mạnh, ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị những … độc tính này ngấm vào làm tổn thương nghiêm trọng.

Nếu hội ngộ gặp được cậu, hoặc ông trời vẫn còn thương xót mạng hắn không nên tuyệt, cậu nắm chắc có thể đem mạng hắn cứu trở về.

Vén tay áo lên, Tuấn Tú bắt đầu châm vào huyệt đạo trên dưới của hắn, để độc tính không lan truyền ra, bôi thêm thuốc lên những vết thương cũ cho hắn.

Xử lý tốt vết thương, Tuấn Tú cởi y phục dính đầy vết máu trên người hắn xuống, thay vải thô sam. Tuy rằng quần áo này không hợp với người cáo quý như hắn, nhưng cậu lại chỉ còn có vài bộ này.

Tuấn Tú vắt khăn mặt sạch sẽ, cẩn thận mà có chút khẩn trương lau vệt máu đen trên mặt hắn, tỉ mỉ và sạch sẽ.

Liếc thấy hé ra dung nhan xinh đẹp, trong nháy mắt hô hấp của Tuấn Tú hầu như đình chỉ, bởi vì cậu chưa từng thấy người nào lại đẹp như vậy.

Khuôn mặt trắng noãn, lông mi thật dài hơi rung động; môi tuy không có chút huyết sắc, nhưng làm cho người ta muốn âu yếm, mũi cao thẳng hoàn mỹ không tỳ vết; hắn giống như là búp bê sứ được ông trời tỉ mỉ chế tạo ra, không giống cậu…

Nghĩ về điểm này, Tuấn Tú có chút tự ti rút tay của mình về, hắn càng đẹp bao nhiêu thì cậu thấy mình xấu xí bấy nhiêu; hắn thân phận cao quý, còn mình lại hèn mọn.

Thở dài, Tuấn Tú tự nói với mình, việc này cũng là thói quen rồi không phải sao? Hiện nay chuyện trọng yếu nhất chữa bệnh thật tốt cho người trước mắt, đây là thiên chức của người đại phu như cậu, cũng là việc duy nhất có thể làm.

Những ngày kế tiếp, Tuấn Tú đem toàn bộ tinh thần và thời gian nỗ lực giúp nam tử trị liệu nội thương và nghĩ biện pháp khấu trừ độc trên người hắn.

Cuối cùng trời cao không phụ khổ tâm nhân, với sự nỗ lực của Tuấn Tú nỗ, nam nhân kia cuối cùng tỉnh.

“Ngươi đã tỉnh? Cảm tạ trời đất.” Một mực ngồi bên giường bệnh không rời một bước, Tuấn Tú vui vẻ tiến lên phía trước.”Đã bao nhiêu ngày rồi, ngươi cũng nên tỉnh, đây là cháo ta nấu cho ngươi, nhiều ít gì cũng cần phải bồi bổ!”

“Đã chết còn cần ăn cái gì sao?” Nam tử vừa mở miệng, mới phát giác thanh âm của mình vô cùng khàn khàn.

“Ngươi không chết, ngươi nhất định là không cẩn thận từ trên núi ngã xuống hả?”

“Là do ta cố ý ngã xuống.”

Cố ý ngã xuống? Đó không phải là… Tự sát? Lời của hắn làm Tuấn Tú kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ.

“Ngươi tự sát? Tại sao?”

“Mắc mớ gì tới ngươi!” Nam nhân khẩu khí ác liệt, hắn dường như là nhớ tới chuyện gì, đột nhiên sờ sờ ngực mình, sờ một cái mới phát hiện đoản đao trên người không thấy, hắn lập tức lo lắng nói: “Đoản đao trên người ta đâu?”

“Ở đây.” Tuấn Tú tiện tay đem đoản đao ở trên bàn giao cho hắn.

Nam tử kia vừa tiếp xúc với đoản đao, thở dài một hơi, thận trọng đem đoản đao thu vào, lập tức lạnh lùng hỏi: “Là ngươi đã cứu ta?”

“Không sai.”

“Ngươi hiểu biết y thuật?”

“Hiểu sơ sơ.” Tuấn Tú khiêm tốn nói.

Kỳ thực, cậu được kế thừa từ mẫu thân. Mẫu thân lúc còn sống, là một đại phu nổi danh, suốt đời cứu vô số người.

“Hiểu sơ sơ cũng không nên tùy tiện cứu người, ngươi có biết nếu ngươi là loại y thuật gà mờ thì sẽ chỉ làm ta thống khổ dày vò, sống không bằng chết?”

Trong lời nói của hắn không chút nào cảm kích, làm Tuấn Tú nghẹn lời.

Thật lâu, cậu ấp úng nói: “Ta… Y thuật toán không tệ, chất độc trên người của ngươi, ta đã giải hơn phân nửa, chỉ cần tu dưỡng sẽ hoàn toàn hết độc.”

“Phải không?” Nam tử tràn đầy hoài nghi vận công lực, hắn vừa vận công thì lập tức phát hiện lúc trước cảm giác đình trệ hầu như tiêu thất, lúc này mới tin tưởng lời cậu nói. Hắn kinh ngạc nhìn người trước mắt, không thể tin được không ai có thể cứu được hắn.”Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào?”

“Nơi này là Cô Trúc Sơn – ngọn núi cao nhất tại sơn cốc nhỏ này, chỉ có mỗi mình ta! Ta là bạch quỷ.”

“Ngươi họ Bạch tên Quỷ?” Nam tử kia liếc nhìn Tuấn Tú đội nón mành

“Không phải, chỉ là tất cả mọi người đều gọi như thế…”

“Ta mặc kệ người khác gọi ngươi ra sao.” Hắn không nhịn được cắt đứt lời Tuấn Tú nói.”Ta hỏi ngươi, ngươi tên gì?”

“Ta là Kim Tuấn Tú.”

“Ta là Phác Hữu Thiên.”

“Phác công tử…”

“Ta là Phác Hữu Thiên, đừng gọi Phác công tử.” Hữu Thiên một lần nữa cắt đứt lời Tuấn Tú nói, trên mặt của hắn không có bất kì biểu lộ nào, thẩn thờ như thạch điêu khắc.

“Ta là Kim Tuấn Tú…” Không biết nên nói gì nữa, Tuấn Tú chậm rãi lặp lại.

“Ngươi đã nói rồi.”

“A… Ngươi đói bụng chưa?”

“Cho ta ăn cháo.”

“Tốt.” Nghe vậy, Tuấn Tú nhanh nhẹn mau chân đem cháo và rau đã chuẩn bị sẵn đặt lên khay mang tới trước mặt Hữu Thiên

Hữu Thiên nhìn trước mắt cháo và dĩa rau dại.”Chỉ có loại vật này sao?”

“Xin lỗi, vùng đất hoang vu chỉ có những thứ này.” Tuấn Tú liên tục không ngừng xin lỗi, cứ như tất cả đều là lỗi của cậu

“Được rồi!” Hữu Thiên gắng gượng nhận lấy khay, mới ăn một miếng hắn lập tức phun ra.”Phi! Phi! Phi! Đây là gì? Thật là khó nuốt.”

“Đây là cháo đậu, ngươi ăn nhiều sẽ thành thói quen, cái này rất tốt cho thân thể.”

“Không, ta muốn ăn cháo hoa.”

“Vậy… Được rồi!” Tuấn Tú chần chờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ kỹ bên trong còn chút gạo trắng, thế là cậu đáp ứng yêu cầu của Hữu Thiên.”Ngươi chờ một chút, lập tức sẽ có ngay.”

———————————–

Khoảng nửa khắc sau, Tuấn Tú bưng một chén cháo nóng hầm hập đi đến.

“Lại, thừa dịp còn nóng mau ăn.”

Coi như là nhiều ngày nay vẫn chưa có ăn uống gì, Hữu Thiên còn tao nhã, từ từ múc cháo nuốt vào. Hắn ăn xong cháo, Tuấn Tú hài lòng nhìn một chút mặt Hữu Thiên không còn tái nhợt như lúc trước nữa

“Ừm! Tốt, phục nguyên trạng rất tốt, ngươi nghỉ ngơi đi.” Tuấn Tú nói xong, ngồi xuống ghế. Cậu cầm quyển sách, định xem quyển này bởi vì Hữu Thiên xuất hiện mà nhiều ngày nay vẫn chưa đọc xong

“Này! Kim Tuấn Tú.”

“Có chuyện gì sao?”

“Tại sao ngươi ở bên trong cũng muốn đội nón mành”

“Ta sợ dọa ngươi.” Tuấn Tú theo bản năng lấy tay kéo nón mành thấp hơn

“Lá gan của ta không có nhỏ như thế, bỏ xuống đi! Ngươi không cảm thấy khổ sở, ta xem đều khổ sở.” Hữu Thiên có chút buồn ngủ, lười biếng ngáp một cái.

“Không được.” Tuấn Tú lắc đầu. Cậu xem qua quá nhiều người nhìn thấy chân diện của cậu thì kinh khủng bàng hoàng, cậu không muốn làm hắn sợ, thân thể hắn vẫn chưa có hoàn toàn bình phục, vạn nhất bị cậu làm sợ hãi, thì không tốt.

“Bỏ xuống!”

“Ngươi sẽ hối hận.”

“Nếu ngươi không bỏ xuống, ta lập tức sẽ cho ngươi biết hối hận ra sao!” Hữu Thiên đe dọa trừng Tuấn Tú.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tuấn Tú chần chờ mang nón mành bỏ xuống. Cậu có… có mái tóc bạc dài đến ngang hông và khuôn mặt bạch đến dọa người, một đôi mắt xanh biếc như hồ nước, không hề che giấu hiện ra trước mắt Hữu Thiên.

Nghĩ đến kế tiếp là sự phản ứng của Hữu Thiên, Tuấn Tú sớm chuẩn bị tâm lý. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, điều không phải trừng lớn hai mắt, há to mồm, kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời; thì cũng là sắc mặt trắng bệch, thét lên chạy như bay, rất giống thấy quỷ. Bởi vậy, tất cả mọi người gọi cậu là bạch quỷ, lâu ngày cậu cũng gần quên đi tên mình là Kim Tuấn Tú.
“Xin lỗi, ta thực sự không biết ngươi cũng đâu đến nỗi dọa người.” Hữu Thiên phủi miệng, gương mặt không cho là đúng.

Hắn còn tưởng rằng cậu có ba con mắt, hai cái miệng. Tuy trừ sắc mặt tái nhợt một chút, cậu cũng có hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, có gì dọa người? Hại hắn kỳ vọng thật lớn, cứ cho rằng mình sẽ thấy một hình ảnh kinh dị nhất, thật là…

“Ngươi nhìn kĩ ta một chút nữa xem.” Phản ứng của Hữu Thiên thực sự ngoài ngoài dự liệu của cậu, cậu chưa từ bỏ ý định đem mặt tiến lên phía trước.”Mặt của ta còn có con mắt của ta, có thấy hay không?”

“Không sợ.”

“Sao lại không sợ, ngươi nhìn kỹ một chút.” Tuấn Tú rất sợ Hữu Thiên thấy không rõ ràng, chưa từ bỏ ý định đem mặt đưa lại gần hơn.

“Hình như không dọa được ta, ngươi thật giống như rất thất vọng.”

Nghe vậy, Tuấn Tú không khỏi sửng sốt một chút.”Phản ứng của ngươi thật không giống những người khác”

“Chớ đem ta cùng với đám phàm phu tục tử nhập làm một, ta mệt mỏi, ngươi đi đi!” Hữu Thiên phất phất tay, lần thứ hai nằm xuống.

Bảo mình đi? Mình phải đi nơi nào? Tuấn Tú ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên đi nơi nào?

“Này! Ta kêu ngươi đi ra ngoài, ngươi nghe không hiểu sao? Ở đây không cần ngươi hầu hạ, có việc ta sẽ gọi ngươi.” Thấy Tuấn Tú còn chưa ly khai, Hữu Thiên tức giận nói.

“Ta sẽ đi ra ngoài.” Tuấn Tú âm thầm thở dài một hơi, đi ra ngoài.

3 thoughts on “Bạch Quỷ [ Hoàn ]

  1. Pingback: List fic YooSu | ~ Nhím Aki ~
  2. Pingback: Bạch Quỷ | Chopper' house

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s