Duyên ba kiếp

duyên ba kiếp

 

Tác giả : Sư tử đầu_3

Nhân vật chính : Phác Hữu Thiên – Kim Tuấn Tú

Diễn viên phụ lẫy lừng : Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo, Thẩm Xương Mân

Thể loại : Ngắn, kiếp trước kiếp sau

Tặng Ss Sukem yêu vấu, chúc ss ngày càng có ý tưởng phong phú, đa dạng, hài hước để viết tặng em nhiều fic hơn, hô hô (〜 ̄▽ ̄)〜 . Ss hãy khen em đi, công trình em edit fic, giờ đã thành gấu mèo rồi, hứa từ hôm tuần trước mãi tới giờ mới xong, sorry Ss nhiều (づ ̄ ³ ̄)づ~♥

3woso23

Kiếp thứ nhất… Ta là yêu tinh, ngươi là tiên. Chúng ta nhất định là kẻ đối đầu, cho dù biết sẽ làm tổn thương nhau, nhưng ta vẫn không nhịn được mê luyến nụ cười đơn thuần của ngươi…

“Yêu nghiệt! Ngươi rốt cuộc có đầu hàng không hả?” Một diện mục ‘Tiên nhân’ chất vấn

“Ha ha ha ha hắc ~~~~~” ngửa mặt lên trời cười dài

“Ngươi cười cái gì? Yêu nghiệt!”

“Ta cười một đám ngu ngốc các ngươi! Sắp chết đến nơi còn làm bộ làm tịch phô trương tác phong, ha ha ha ha hắc ~~~” vẫn như cũ ‘càn rỡ’ cười

“Nghiệt súc! Hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi!” Tức khắc trên bầu trời quang đãng hiện ra hàng ngàn thiên binh thiên tướng che kín lại không còn ánh mắt trời, đồng loạt vọt tới Hữu Thiên, ngay khi gần tiếp cận hắn thì Hữu Thiên đã tung hỏa mù ra, lợi dụng lúc quân lính không thấy gì, trong chớp nhoáng hắn tiêu diệt sạch sẽ.

“… Không biết tự lượng sức mình!” Lạnh lùng nhìn thi thể nằm đầy trên đất, hắn chậm rãi xoay người biến mất trong làn sương mù dày đặc.

Lúc này trên thiên đình các vị đại tiên từ ngàn dặm xa xôi đến hội họp chống lại yêu ma quấy phá, các chúng tiên dựa vào chuyện yêu ma này mà công kích lẫn nhau, không ai nhường ai cũng chẳng để ý đến thân phận tiên nhân của mình.

“Được rồi được rồi ~~! Các ngươi đừng … gây mất rối loạn nữa, nơi này là chính điện không phải là phiên chợ nơi hạ giới.” Bị phiền đến đau đầu, Thượng Đế thật sự chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là đứng ra ngăn cản, để trả lại sự yên lặng cho thiên đình.

“Bẩm Thượng Đế ! Ngài nói vậy thật oan uổng cho chúng tiên, bao nhiêu thiên binh vạn mã đều ra đi mà không có kết cục trở về, tất cả đều bị bại dưới tay tên yêu ma kia!”

“Chúng tiên gia có diệu kế gì?”

“Thần nghĩ. . . Không bằng chúng ta thỉnh Phật tổ đứng ra!”

“Không được! Ta nghĩ còn không bằng để cho chúng ta nhờ tới thiên thần, họ là những cao thủ của thiên giới chúng ta.”

“Thượng Đế, thần có nhất diệu kế!”

“Ái khanh có diệu kế gì?”

“Thượng Đế! Pháp lực của yêu ma quả thật là lợi hại, thần cho là chúng ta không nên lấy trứng chọi đá, mà phải dùng tới thần trí, bây giờ chúng ta sẽ tìm một vị thần quan nho nhỏ đi tiếp cận yêu ma, tranh thủ nhận được tín nhiệm của yêu ma, rồi tới lúc đó hắn lơ là không chuẩn bị thì chúng ta một mẻ tóm gọn hắn!”

“Ừm. . . Tốt! Cứ làm như vậy, về phần chọn người thích hợp. . . thì giao cho các chúng tiên.”

——————————————————————————–

Bướm dập dờn bay lượn, mùi hoa xông vào mũi, chim nhỏ hót líu lo, suối nước róc rách, đám sương nhẹ nhàng, ánh nắng tươi sáng… Nghe, ngắm những … điều này sẽ nghĩ đến ngay hai chữ ‘Tiên cảnh’, nhưng chốn tiên cảnh này có một tà ma đang ở, ngay cả thần còn phải sợ.

“Chim nhỏ à ~ chim nhỏ! Ngươi cũng biết ta có nỗi khổ trong lòng chăng?” Thưởng thức một chú chim chỉ còn lại thi thể, thả mặc cho gió thổi tát bộ lông vàng kia. Nói chuyện mãi cũng không có ý nghĩa gì, liền đi tới bên cạnh ao ngồi xuống nhìn đóa sen tươi mát trong hồ nước xanh biếc.

“Cũng là ngươi hảo ~! Hàng năm đều nở rực rỡ như vậy, ta thích nhất ngươi ~~” ôn nhu nhìn hoa sen. Trước đây nơi này là một mảnh đất mồ hoang vu, từ khi Hữu Thiên đến, dùng ma pháp cải biến tất cả, còn tự mình gieo các loan hoa dại, nhưng hoa ở đây tất cả đều gục tàn, chỉ có đóa sen bên hồ nước trong suốt là nở hoa, như là đang dùng một hơi thở khổ xanh cuối cùng, từ nay về sau sinh mệnh của Hữu Thiên gắn liền với nó.

Qua hồi lâu nhìn lên bầu trời thở dài “Thôi đi uống rượu cũng tốt ~~!” Đi vào trúc phòng, hơn một ngàn năm qua chỉ có mình ta, không có thân nhân, không có bằng hữu, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, vẫn là cô đơn, tịch mịch. Không! Ta còn có sen, ta cũng không cô đơn a. Uống mãi say rượu rồi, trong mộng thấy tất cả hoa trong ao đều héo rũ, tâm lạnh băng cả ngàn năm giờ đang bị thiêu đốt, ‘Không!! Sen của ta… Sen của ta…’ mở hai mắt ra, nguyên lai là mộng! Phù. . . Cũng quá chân thật? Lẽ nào…

Nhanh chóng chạy đến bên cạnh ao “Làm sao sẽ…? Vì sao? … Sen…” Đúng như cảnh trong mơ vậy tất cả đều khô héo, vì sao ngay cả ngươi cũng bỏ ta mà đi? Tí tách. . . Bỗng nhiên trời mưa… Từng hạt mưa bụi như hoa châm đâm vào trên người Hữu Thiên. Trong hoảng hốt ngẫu nhiên phát hiện còn có một đóa hoa sen xa xa muốn ngã.

“Còn một đóa! Còn một đóa sen!” Không để ý ao nước băng lãnh nhảy vào, thương tiếc vỗ về cánh hoa, đúng lúc này hoa sen đột nhiên hiện ra huỳnh quang, một đám sương tung lên. Đóa hoa sen khô héo biến thành một thiếu niên đang ngủ, làm cho Hữu Thiên lại càng hoảng sợ, “Đây… Đây là cái gì?” Nghi ngờ nhìn thiếu niên trong ngực.

Sáng sớm hôm sau, thiếu niên cuối cùng cũng thức tỉnh và nhìn chằm chằm Hữu Thiên đang ôm lấy mình.

“Ngươi tỉnh rồi!” Đưa mắt ngắm thiếu niên

“… Phác Hữu Thiên!” Cật lực từ trong kẻ răng bài trừ ba chữ

“Ngươi nhận thức ta?” Hữu Thiên căn bản còn không biết mình nổi tiếng cỡ nào giữa hai cõi Tiên – Ma

“…” Đương nhiên nhận thức! Từ khi mà ta có sinh mệnh thì ta lúc nào cũng nhìn ngươi, vô luận là ngươi ở đây uống rượu, ngươi đang ngủ, hay ngươi cùng với người trời đối kháng ta đều nhìn, của ngươi hỉ nộ ái ố, của ngươi cô độc, của ngươi trống rỗng ta đều thu hết vào đáy mắt, hơn một ngàn năm qua trong mắt của ta chỉ có ngươi.

“Tại sao không nói chuyện?” Bị tà khí của ta hù dọa sao?

“Hữu Thiên…” Đúng vậy! Hữu Thiên! Ta vẫn muốn gọi ngươi như vậy, đối với ngươi ta chỉ là một hoa tiên nho nhỏ mà thôi, ngươi là cường đại nhất ma, ta nào có năng lực hô hoán ngươi?

“Ngươi tên gì?” Tiểu tử kia! Xem mặt mũi ngươi khả ái nên ta bỏ qua ngươi vô phép dám gọi thẳng tên ta.

“Ta chỉ là một trong những đóa sen, chưa có tên.”

“Ngươi lớn lên rất thanh tú, nhưng ngươi là con trai, để ta sửa một từ trước chữ ‘Tú’ là được, ừm… Đặt tên ngươi là ‘Tuấn Tú’ đi.” Hữu Thiên dường như rất hài lòng ý nghĩ của chính mình

“Tuấn Tú? Hay!” Ta có tên! Ta không chỉ là một đóa sen đơn thuần nữa.

“Coi ngươi cao hứng chưa!” Dừng một chút “Ta hỏi ngươi, vì sao sen trong ao đều chết hết, mà ngươi lại không có bị gì?”

“Bởi vì… Bởi vì…” Không dám nói, cũng không thể giải thích.

“Bởi vì sao? Nói mau!” Có chuyện kỳ hoặc, nhất định phải hỏi rõ, chẳng lẽ mấy người thần tiên lại giở trò quỷ?

“Trong ao sen, chúng tôi đều tự tu luyện, sau ngày rằm có thể được xếp vào tiên ban, mọi người nỗ lực cả ngàn năm rốt cục ở đêm trăng tròn có thể thu hoạch, nhưng chuyện thành tiên không phải dễ dàng muốn được là được, đang bay lên cao về phía bầu trời thì đoàn người đều không đỡ được sự kích thích của chín luồng ánh sáng, nên mọi người đều bị thiêu đốt mà chết, ta cũng thật vất vả mới xông lên.” Thật sự là rất khó, mùi vị đau khổ này người trần không thể hiểu, thế nhưng nếu như ta huyễn hóa thành tiên như lời nói thì ta có thể cùng ngươi nói chuyện, mà không chỉ là si ngốc nhìn ngươi.

“Như vậy nói cách khác. . . bây giờ ngươi là tiên nhân!” Không vui nhìn đóa sen mình đã từng âu yếm

“…” Mặc dù chỉ là một hoa tiên nho nhỏ, nhưng cũng là tiên a! Xong! Hữu Thiên hận nhất là thiên thần, hắn. . . sẽ giết ta sao?

“Ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi.” Ngay cả sen của ta cũng phản bội ta, chạy đi làm thần tiên!

“Không… Xin ngươi cho ta ở lại đây! Ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi, cầu van ngươi.” Đừng đuổi ta đi! Thật vất vả mới có thể cùng ngươi nói chuyện, tại sao ta lại dễ buông tha!

“Lá gan ngươi đúng thật không nhỏ?” Gắt gao bóp cổ Tuấn Tú “Ngươi đã đã từng là sen của ta, vậy ngươi rất rõ ràng hiểu cá tính ta.” Hất qua “Thừa dịp ta còn không muốn động sát khí, cút đi.”

“Không… Ta không đi… Ta thích ngươi… Thích Hữu Thiên…” Lí trí không rõ, xuyên qua chín luồng sáng thì nguyên khí đã bị thương nặng, hiện tại lại bị Hữu Thiên mạnh bạo hất trên mặt đất, thân thể càng chịu không thấu, liền ngất đi.

“Xem ra ngươi không muốn sống?” Đang chuẩn bị hạ thủ lại bị ánh mắt loang loáng của Tuấn Tú hấp dẫn, sờ lên cảm thấy nó cưng cứng, như thủy tinh khảm vào bên trong da thịt “Thật quen thuộc?” Bởi vì hiếu kỳ với thủy tinh, nên nhịn xuống đem Tuấn Tú giữ lại.

Cậu hôn mê tới một ngày đêm thì tỉnh lại “Ôi ~~~ đau quá!” xoa xoa vết thương trên người

“Rất đau sao?” Ý thức được bên cạnh phát ra tiếng nói, Tuấn Tú lập tức quay đầu lại xem. Nguyên lai là Hữu Thiên! Hắn đang ngủ ở bên cạnh mình với bộ dạng thảnh thơi

“Ngươi! Ngươi làm sao ngủ bên cạnh ta? Xuống phía dưới!” Kích động, tỉnh lại liền thấy người yêu ngủ ở một bên, thực sự là thẹn thùng a ~~

“Có lầm hay không vậy! Nơi này chính là nhà của ta, ôi chao ! Ngươi kêu ta xuống phía dưới?” Hảo tiểu tử! Ngươi đảo chủ thành khách à?

“Không… ta không có ý đó, xin lỗi! Xin lỗi!” Rất sợ Hữu Thiên nổi lửa giận, Tuấn Tú chặn lại nói lời hối lỗi.

“Đây là… ?” Nhẹ nhàng vuốt lên con mắt thủy tinh của Tuấn Tú

“Là lệ của ngươi, ngươi không nhớ sao?” Năm ấy ngươi vừa đến nơi này ở không bao lâu, chúng ta thuận theo khí trời biến hóa xán lạn, thế nhưng không biết tại sao những thứ hoa khác nở đến phân nửa thì chết, duy có chúng ta đám sen này không có việc gì, rốt cục có một ngày chung quanh hoa đều héo tàn, ngươi rất thương tâm nhìn chúng ta, không tự chủ rơi một giọt nước mắt đầu tiên, vừa lúc rơi vào mắt của ta, đến tận đây giọt lệ biến thành một viên thủy tinh khảm vào trong mắt ta.

“Vậy à?” Tiến nhập vào suy nghĩ của mình

“Ta… Ta được lưu lại không?” Thỉnh đừng đuổi ta đi, dù cho chỉ có một ngày cũng tốt, xin cho ta ở bên cạnh ngươi.

“Tùy ngươi.” Kỳ quái! Tại sao ta phải để một thiên thần nho nhỏ làm động tâm? Lẽ nào ta không hề lãnh huyết vô tình?

“Cảm tạ ~! Cám ơn ngươi ~!” Thật tốt quá ta không có bị đuổi ra ngoài, sau này ta có thể quang minh chánh đại cùng hắn ở chung một chổ. Ngay lúc mình đang hưng phấn thì bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm băng lãnh ‘Sen tiên, ngươi đừng quên chuyện ta đã dặn ngươi.’ sau khi giọng nói biến mất Tuấn Tú rùng mình, ta làm sao sẽ quên, chỉ là… muốn ta giết Hữu Thiên, trăm triệu ta cũng không làm được !

“Tuấn Tú! Theo ta đi ra ngoài tản bộ một chút.”

“A? Được!” Hữu Thiên… Nếu như có thể đổi lấy cùng ngươi hạnh phúc ở chung với nhau ta tình nguyện hi sinh chính mình.

Hai người cứ như vậy đi thẳng, ai cũng không nói gì, dọc theo đường đi đều rất an tĩnh.

“Ngươi đã là thiên thần thì làm chi còn muốn lưu ở nhân gian? Lẽ nào trên đó không tốt sao?”

“Ta thích ở đây, từ khi ta bắt đầu có sinh mệnh thì ta đã ở nơi này, đây là nhà của ta, ngoại trừ chổ này đâu ta cũng không muốn ở.” Bởi vì nơi này có ngươi.

“Nơi này có gì tốt? Hơn nữa ngươi cùng ta – đại ác ma cùng một chỗ, lẽ nào sẽ không sợ bị xử phạt sao?” Bất quá là một thiên thần nho nhỏ mà lá gan lại lớn như vậy

“Không sợ! Có ngươi ở đây ta sẽ không sợ, còn có xin đừng xưng hô với ngươi như vậy, ngươi không phải là đại ác ma nào hết, đều không phải!” Ta biết ngươi thiện lương, ngươi cho tới bây giờ cũng không có thương tổn quá bất luận kẻ nào.

“Ha ha ha ~~~ có ta ở đây ngươi sẽ không sợ? Ta cũng không như ngươi nghĩ lợi hại đến vậy nga.” Nhiều năm qua thần tiên trên thiên giới đều không chịu buông tha ta, thuyết ta sẽ gây tai họa nhân gian, nhưng ta cho tới bây giờ đều không làm hại đến loài người, tại sao lại kêu ta tà ác?

“Ta biết ngươi rất mạnh, ta tin tưởng ngươi.”

Lần đầu có người nói với mình như vậy, phút chốc Hữu Thiên chẳng biết nói thế nào, một hôm ta được thần tiên nói là người tốt?

“Chúng ta còn muốn đi bao lâu a?” Nhu nhu chân có chút đau. Mặc dù cùng Hữu Thiên tản bộ, thế nhưng thể lực không cho phép.

“Ngươi mệt mỏi sao? Chúng ta trở về đi!” Dứt lời trực tiếp ôm ngang lấy Tuấn Tú đi trở về

“Ta không sao, ngươi buông ta xuống trước đi.” Tuấn Tú được thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Hữu Thiên ẵm mình, Hữu Thiên luôn miệt thị các thiên thần, mà giờ đây lại đối với mình tốt như vậy.

“Ta muốn ôm a! Ngươi rất nhẹ ~~” gầy như vậy cũng nên bồi bổ nhiều vào.

“Như vậy sao được! Ngươi là chủ ta là khách, không thể được.” Giãy dụa

“Ngươi cử động nữa ta sẽ làm chuyện xấu nga ~~!” Thực sự là tên khả ái.

Nghe được Hữu Thiên nói như vậy Tuấn Tú lập tức không dám động đậy nữa, rất sợ hắn sẽ đem mình thế nào. Cuối cùng cũng về tới nhà, Tuấn Tú liền chạy tới phòng bếp làm cơm, Hữu Thiên tựa ở cạnh cửa thưởng thức bên trong bận rộn động lòng người, khóe miệng không tự chủ giơ lên thật là cao. Chỉ trong chốc lát Tuấn Tú đã bày một bàn mỹ thực, Hữu Thiên hài lòng nhìn món ngon trên bàn nói: “Không nghĩ tới ngươi còn biết làm cơm, mùi vị màu sắc nhìn rất hấp dẫn, không biết ăn thế nào?” Nuốt xuống một ngụm, trong miệng lập tức tràn đầy hương vị thơm ngon “Ăn ngon quá, ôi chao~~!” So với thực vật bình thường ta ăn thì cái này ngon hơn nhiều

“Ngươi thích là tốt rồi! Ngươi thích thì mỗi ngày ta sẽ làm cho ngươi.” Cùng các tỷ tỷ học bây giờ đã có cơ hội sử dụng, thật hạnh phúc a.

Sau khi ăn xong chờ Tuấn Tú thu thập mọi thứ thì Hữu Thiên lôi kéo cậu ngắm trăng, đếm sao. Ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng một chu vi, Hữu Thiên một bên si ngốc nhìn ánh trăng, mà Tuấn Tú ngồi một bên ngây ngốc nhìn Hữu Thiên, trầm mặc thật lâu rốt cục Hữu Thiên mở miệng

“Ngươi nghĩ sao đẹp hay ánh trăng đẹp?”

“Ánh trăng!”

“Vì sao?”

“Bởi vì đầy trời đều là sao, ánh trăng lại chỉ có một.”

“Vậy ngươi muốn làm sao hay ánh trăng?”

“Sao!”

“Vì sao?”

“Bởi vì sao có thể ở xung quanh ánh trăng mà thủ hộ nó suốt đời!”

“…” Đối với lời vừa nói Hữu Thiên mê hoặc nhìn thiếu niên ở trước mắt, thiếu niên cũng đồng dạng nhìn hắn, chỉ là trong mắt đầy phức tạp, sinh ra những thuần túy.

“Vậy ngươi sẽ làm sao thủ hộ trăng suốt đời!” Nói xong áp đảo Tuấn Tú, Hữu Thiên tới gần, hô hấp của hai người cũng càng ngày càng gấp rút. Trong nháy mắt ngọn lửa nhỏ vung lên cũng trong nháy mắt nó dập tắt, một là tà ma thiên thần luôn sợ, một là tiểu tiên không hiểu thế sự, tại đây hỗn loạn mà lại bẩn thỉu trần thế có một ngọn sưởi ấm giữa hai tâm linh yếu ớt.

——————————————————————————–

Ngày kế buổi trưa, ngày gió thổi đầu mùa

“Hoa rơi lả tả, gió cõi trần thổi mơn mớn.

Ta muốn đi theo gió, nhưng, lòng lại buâng khuâng.

Nguyên do, tại sao lại muốn ung dung tự tại? Than ôi!”

“Ô…” Vừa dứt lời, người trong đệm chăn kêu rên.

“Tỉnh rồi? Làm ồn tới ngươi?” Trở mình ôm lấy người trong chăn

“Sáng sớm ngươi ở đây niệm cái gì?” Tuấn Tú mơ mơ màng màng ngồi dậy hỏi

“Không… Chỉ muốn khởi lên bài của một vị bạn thân đã khuất.”

“Ngày hôm qua… Chúng ta…” Đến bây giờ vẫn không thể tin được đây là thật, ta và Hữu Thiên… Ta và người mà mình luôn ghi nhớ…

“Hi ~~ đúng vậy, hai chúng ta tối hôm qua phạm chuyện xấu, ngươi là người của ta rồi nha!” Không nghĩ tới thật không nghĩ tới, ta – Phác Hữu Thiên, cư nhiên lại cùng một thần tiên làm chuyện phàm trần đó, truyền đi sợ là phải bị người chê cười, bất quá… Tên này thực sự so với ta tưởng tượng còn muốn khả ái ôi chao, thật thú vị

“Chuyện xấu… Chúng ta sao? Đó là chuyện xấu? Ta lại có thể làm chuyện xấu…” Chúng ta tu luyện chính là vì thành tiên, nếu như làm chuyện xấu không phải hội xuống địa ngục sao?

“Tú… Tuấn tú! Ngươi thích ta không?”

“A! Sao hỏi ta như vậy?” Không! Ta không thích ngươi! Hữu Thiên ta yêu ngươi, đã từ rất lâu ta vẫn luôn yêu ngươi.

“Tùy tiện hỏi một chút mà thôi, ngươi không cần quá quan tâm, a ~~~ bao tử ta kêu rồi ~~” ta đây là hỏi ngu sao? Tự nhiên hỏi một thiên thần có yêu ta hay không, thật khờ…

“Ngươi đói bụng rồi? Ta lập tức đi làm cho đồ cho ngươi ăn. Ôi, đau nhức!” Vừa định đứng dậy thì cảm giác đau đớn lập tức kéo tới, không nghĩ tới hoan ái tối hôm qua lại tiêu hao thể lực như vậy.

“Ngươi đừng nhúc nhích, ta đi làm cho ngươi ăn.” Tên này thật đúng là làm cho lòng người đau a!

“Như vậy sao được! Ngươi là chủ ta là khách, nào có đạo lý chủ nhân cấp người hầu làm đồ ăn” muốn đứng lên lại bị Hữu Thiên lần thứ hai ngăn lại

“Ngươi không phải người hầu, ngươi là người của ta, là người của Phác Hữu Thiên, sau này không được nhắc lại tiếng ‘người làm’ trước mặt ta nữa, bằng không ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài!” Không sai, ngươi đã là người của ta, ta sẽ chiếu cố ngươi Tuấn Tú, sen của ta…

Ngày hôm đó Tuấn Tú được Hữu Thiên dốc lòng chăm sóc vượt qua hạnh phúc một ngày đêm, Hữu Thiên tựa hồ rất thích tản bộ, mỗi ngày đều mang theo Tuấn Tú ra bên ngoài đi một chút, mà Tuấn Tú cũng bởi vì chìm đắm trong hạnh phúc vô pháp tự kềm chế, đương nhiên quên mất đi ước định, cuộc sống ngày ngày trôi qua, hai người mỗi ngày đều thật vui vẻ, chỉ là…

“Phác Hữu Thiên! Ngươi chuẩn bị chịu chết đi!” Sáng sớm Hữu Thiên và Tuấn Tú còn đang trong giấc mộng thì bị một đám người rảnh rỗi đánh thức, điều này làm cho Hữu Thiên cảm thấy không hài lòng. Lại dám quấy rối ta và Tuấn Tú ngọt ngào, rõ ràng muốn chết sao?

“Các ngươi có phiền hay không ? Ta trêu chọc gì các ngươi mà sáng sớm đã làm phiền chúng ta? Thực sự là… quấy rối mộng đẹp.” Nhàn nhã duỗi người, khó chịu hỏi.

“Ngươi là tà ma diệt vong, chúng ta phải tiêu trừ ngươi!”

“Thật buồn cười! Ta Phác Hữu Thiên chưa bao giờ hại nhân, tại sao nói ta diệt vong ? Ta xem là do chính các ngươi tự thêu dệt ra.” Ta có buồn chán đến nỗi mà đi hại dân không? Một đám thông thái rởm bệnh tâm thần!

‘Sai! Hữu Thiên không phải là người xấu, nhất định không phải! Các ngươi không nên thương tổn hắn!’ Lúc này Tuấn Tú ở bên trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ thấy được tình cảnh bên ngoài, không khỏi vì Hữu Thiên sốt ruột một phen, ngực không ngừng cầu nguyện Hữu Thiên bình an vô sự.

“Hãy bớt sàm ngôn đi! Nạp mạng cho ta!” tiếp theo hàng loạt khói lửa bung lên mịt mù, mắt thấy Hữu Thiên và thiên binh thiên tứng bị một đám sương mù che khuất, Tuấn Tú càng thêm khẩn trương, đúng lúc này một thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên ở bên tai Tuấn Tú.

‘Sen tiên! Ngươi tại sao có thể vi phạm ước định của chúng ta? Ta tín nhiệm ngươi như thế!’

“Hỗn Nguyên Tinh Quân! Ta… Ta làm không được, ta không thể giết Hữu Thiên, ta thương hắn… Van cầu ngươi buông tha Hữu Thiên!”

‘Sen tiên, ngươi thật to gan! Lại dám lừa gạt bản tiên!’

“Tiểu tiên không dám! Nhưng ta thực sự làm không được, muốn ta giết Hữu Thiên trăm triệu ta cũng không thể! Thỉnh ngài buông tha chúng ta?”

‘Ngươi thương hắn? Cũng được… Vậy ta hỏi ngươi, hắn cũng yêu ngươi sao?’

“Ta không biết…”

‘Hừ! Ta thử một lần liền biết!’ nói xong thanh âm lập tức tiêu thất, nhưng cũng cùng lúc đó Tuấn Tú ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt té trên mặt đất thân thể Tuấn Tú đột nhiên toát ra một luồng khói nhẹ, là linh hồn cậu! Hỗn Nguyên Tinh Quân thật hèn hạ, cư nhiên dùng linh hồn Tuấn Tú làm mồi dụ tới thử dò xét Hữu Thiên.

‘Phác Hữu Thiên! Ngươi xem coi ai đây?’ trong tay Hỗn Nguyên Tinh Quân dẫn theo Tuấn Tú đang thoi thóp, hướng về phía Hữu Thiên hỏi

Hữu Thiên nhìn thấy linh hồn Tuấn Tú lập tức không trấn tĩnh, ngược lại càng phẫn nộ “Các ngươi là … những tiểu nhân hèn hạ! Uổng các ngươi tự xưng là sứ giả chánh nghĩa, lại dùng tánh mạng của người khác áp chế ta! Mau buông Tuấn Tú ra!” Không được, Tuấn Tú vẫn chỉ là một tiểu tiên không có pháp lực gì, nếu như linh hồn thoát ly thân thể lâu lắm thì sẽ chết, phải nghĩ biện pháp cứu Tuấn Tú mới được.

‘Thế nào? Ngươi rất quan tâm tên này?’ nói đi! Nói ngươi quan tâm hắn, chỉ cần ngươi nói ra miệng, vậy ngươi sẽ cách cái chết không xa, tà ma à!

“Ta quan tâm thì thế nào? Mau thả Tuấn Tú! Bằng không cũng đừng trách ta đại khai sát giới!” lý trí Hữu Thiên gần như đã biến mất sạch sẽ, vô tình bật thốt lên nói ra nhược điểm của mình.

‘Ha hả … đã biết, ta thả ra rồi đó, chúng ta đi thôi!’ nói xong Hỗn Nguyên Tinh Quân mang theo chúng tiên phi thăng. Hữu Thiên tiếp nhận Tuấn Tú chậm rãi trụy xuống, hắn đau lòng ôm chặt lấy cậu “Tuấn Tú xin lỗi, đều là ta hại ngươi, ngươi nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì! Nếu như ngay cả ngươi cũng ly ta đi vậy ta đây phải làm sao?”. Trải qua một đêm nỗ lực, Tuấn Tú rốt cục đã được Hữu Thiên cứu khỏi.

Lần thứ hai trợn mắt liền đã ngày thứ hai, bởi vì linh hồn rời khỏi người lâu lắm, hơn nữa người còn yếu, Tuấn Tú chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng thân thể không thể động đậy, nhìn một chút quanh nhà, may mắn còn sống, nhưng… Hữu Thiên đi đâu? Chẳng lẽ hắn đã bị hại? Hữu Thiên! Hữu Thiên!

Mới vừa vào cửa thấy vẻ mặt Tuấn Tú rất thống khổ, Hữu Thiên vội vàng chạy tới “Tuấn Tú! Ngươi làm sao vậy? Đau ở đâu?”

“Hữu Thiên!” Tuấn Tú bất chấp thân thể đau đớn, ngồi dậy ôm lấy Hữu Thiên “Thật tốt quá! Ngươi không có việc gì…hu huh hu… ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi, huhuhuh… ngươi làm ta sợ muốn chết… ”

“Tiểu tử ngốc! Ta làm sao bị gì! Đám hỗn tạp đó là đối thủ của ta sao? Ngươi không sao chứ?” Ngó tới ngó lui xem Tuấn Tú

“Ngươi thực sự không bị thương sao? Ngươi không nên gạt ta!” cũng ngó tới ngó lui trên người Hữu Thiên

“Được rồi đừng xem nữa… ta không sao!” Ngừng động tác của Tuấn Tú “Ngươi cũng đừng sờ tới sờ lui trên người ta, cẩn thận…” Muốn chết à, ngươi cứ sờ tới sờ lui ta thế nào chịu được a ~~ nếu không phải ngươi đang bị thương thì ta đã sớm đem ngươi áp đảo, hảo hảo đem ngươi từ trong ra ngoài xem hết cho rõ ràng!

“Cẩn thận cái gì? Ta rất lo lắng!” Lại tiếp tục sờ tới sờ lui!

Cực hạn a ~~~ “Tuấn Tú …ngươi có đói bụng hay không? Ta đi làm đồ ăn cho ngươi!” Không được! Ta phải kiên trì!

“Ừm!” Rốt cục thoát khỏi tay Tuấn Tú, Hữu Thiên như trộm đào tẩu mau mau thoát ra ngoài phòng.

——————————————————————————–

Ngày khôi phục lại như xưa, Tuấn Tú và Hữu Thiên như trước quá hạnh phúc, lại không biết đám thiên đình kia ‘Lão bất tử’ đang mở ra kế hoạch khai trừ bọn họ.

“Hữu Thiên ngươi nói kiếp sau chúng ta còn có thể ở một chỗ không?” Tuấn Tú nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Hữu Thiên, lòng luôn mang nỗi lo về người trên thiên đình, Tuấn Tú không yên lòng hỏi

“Không khả năng có kiếp sau, ngươi đã quên chúng ta sẽ không chết sao? Sở dĩ đời này ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát khỏi bàn tay của ta!” Tuấn Tú nếu có kiếp sau, ta cũng phải cùng ngươi một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau!

“Thế nhưng ta sợ…” Mặt càng sâu vùi vào ngực Hữu Thiên.

“Đừng sợ! Có ta ở đây, ai cũng không thể chia lìa chúng ta! Nếu quả thật xảy ra, ta gặp thần sát thần.” Nói chung là một câu, người nào cản ta thì chỉ có chết!

“Kiếp sau ngươi còn ôm ta giống như bây giờ không?” Đến bây giờ ta cũng không biết ta ở trong lòng của ngươi là địa vị gì, ngươi có yêu ta như ta đối với ngươi chăng?

“Không chỉ là kiếp sau, kiếp sau sau nữa, hàng vạn kiếp sau ta sẽ mãi ôm ngươi, thương ngươi, yêu ngươi! Biết không?” Ôn nhu sờ sờ tóc Tuấn Tú

“Yêu ta? Ngươi yêu ta?” Phù hộ, ta không nghe lầm chứ!

“Đương nhiên! Ta yêu ngươi! Còn ngươi? Tuấn Tú yêu ta không?”

“Ta cũng vậy, ta yêu Hữu Thiên! Từ lúc ta có sinh mệnh thì ta đã yêu Hữu Thiên, vẫn luôn yêu ngươi!”

Nghe được Tuấn Tú gấp gáp đáp lại như vậy, Hữu Thiên nở nụ cười… cười đến thản nhiên, bởi vì Tuấn Tú của hắn nói yêu hắn.

“A! Hữu Thiên, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi!”

“Cái gì cũng tốt! Chỉ cần là Tuấn Tú nhà ta làm ta đều thích ăn!”

“Ba hoa ! Không để ý tới ngươi!” Mặt đỏ

” Tuấn Tú nhà ta đỏ mặt kìa ~~~~!”

“Ta mới không có…ta chỉ là…” Phanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên ở phía sau hai người, quay đầu lại vừa thấy đám nhàn rỗi kia không chuyện gì buồn chán nhân sĩ.

“Các ngươi thật đúng là biết chọn thời gian a! Một lần lại một lần tới quấy rầy ta. Lần này lại muốn như thế nào?” Rút kinh nghiệm lần trước, Hữu Thiên nhanh chóng kéo Tuấn Tú về phía sau

“Ta bảo đảm đây là lần cuối cùng quấy rối ngươi, bởi vì qua ngày hôm nay ngươi sẽ đi gặp diêm vương.” Thiên thần dẫn đầu nói đầy đe dọa

“Phi! Đã bao nhiêu lần rồi mà còn mạnh miệng, thế nào, còn muốn bị ta đánh tới nở hoa phải không?”

“Phác Hữu Thiên! Ngươi đừng quá đắc ý!”

“Đắc ý thì thế nào? Ta cứ đắc ý đấy! Ta khuyên các ngươi trong lúc ta chưa tức giận thì mau cút khỏi mắt ta, bằng không…”

‘Ha hả … Phác Hữu Thiên a Phác Hữu Thiên! Ngươi chừng nào thì mới bỏ được cái tính cách ngông cuồng đó?’

“Là ngươi! Hảo ngươi là một Hỗn Nguyên Tinh Quân! Lần trước ngươi làm hại Tuấn Tú suýt rơi mất mạng, ta còn chưa tính sổ với ngươi! Lần này ngươi vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta! Thật là sống dủ rồi phải không?”

‘Ôi này, ra mòi ngươi rất đau tên đó ! Lần trước ta làm tiểu tiên bị thương thật sợ đắc tội tới ngươi nga?’

“Đã đắc tội!”

“Ha hả … ngươi đừng nóng giận! Trò hay còn đang phía sau, đúng không Sen tiên!” Nhìn về Tuấn Tú đứng phía sau Hữu Thiên

Nghe được Hỗn Nguyên Tinh Quân nói, Hữu Thiên lập tức xoay người sang chỗ khác nhìn Tuấn Tú “Hắn nói là có ý gì? Các ngươi…” Không dám tin, thật không muốn tin Tuấn Tú là gian tế! Không! Tuấn Tú của ta sẽ không phản bội ta, hắn nói hắn yêu ta mà…

“Xin lỗi… Xin lỗi…” Lúc này Tuấn Tú đã nói không nên lời, chỉ có thể lặp lại ba chữ ‘Xin lỗi’, bởi vì đối với Hữu Thiên quả thực là thẹn.

“Ngươi gạt ta! Từ vừa mới bắt đầu ngươi đã gạt ta?” Châm chọc a! Ta Phác Hữu Thiên cư nhiên bị một tiểu tiên lừa thần hồn điên đảo, vẫn thật tin tưởng lời hắn nói! Tuấn Tú của ta… Sen của ta, ngươi thực sự nhẫn tâm lừa dối ta sao? Mau nói cho ta biết đây không phải là sự thật.

“Ta… Xin lỗi… Hữu Thiên xin lỗi, là sự thật, nhưng ta duy nhất không có lừa gạt ngươi chính là ta thực sự yêu ngươi!” Van cầu ngươi không nên vứt bỏ ta, ta vô tâm, hơn nữa ta cũng không có phản bội ngươi, ta thật không có.

“Cút! Ngươi cút ngay! Ta không muốn tái nhìn thấy ngươi! Cút!” Là thật… Ngươi được những tên khốn kiếp kia phái tới! Mà ta lại như một đứa ngốc chờ ngươi nói yêu ta.

“Không! Đừng đuổi ta đi! Từ đầu tới đuôi ta cũng không có thương tổn quá ngươi, ta không có nghe lời của bọn họ! Hữu Thiên!”

“Đừng gọi ta! Từ trong miệng ngươi kêu lên tên của ta, sẽ làm ta ác tâm!” Sen của ta… thật đáng trách khi ta đau ngươi, ta yêu ngươi!

‘Được rồi được rồi, các ngươi cũng đừng đóng tuồng nữa, tại sao có thể bỏ chúng ta qua một bên? Chúng ta đã chờ đợi ngày này thật lâu!’ Hỗn Nguyên Tinh Quân cười đắc ý, không nghĩ tới chiêu này quả nhiên hữu dụng, bây giờ Hữu Thiên đã rối loạn, bây giờ chính là thời cơ hạ thủ tốt nhất!

Các thiên binh thiên tướng thừa dịp Hữu Thiên phân tâm liền phát huy thế lực áp chế Hữu Thiên. Trong nháy mắt Hữu Thiên đã bị thương ngã xuống đất, Tuấn Tú lập tức nhào tới trước ngăn cản

“Không ! Đừng! Van cầu các ngươi buông tha Hữu Thiên! Hắn là người tốt, các ngươi không nên giết hắn!” Xin lỗi Hữu Thiên đều do ta hại ngươi!

“Biến đi ! Không cần ngươi giúp ta cầu tình!” Nghĩ đến Tuấn Tú phản bội, nhất thời Hữu Thiên lòng đau như cắt, dùng sức bỏ qua Tuấn tú gầy yếu

‘Ha ha ha ha!!! Phác Hữu Thiên ngươi cũng có ngày hôm nay a! Ha ha ha ‘ Hỗn Nguyên Tinh Quân điên cuồng cười lớn.

“Tốt! Chúc mừng các ngươi đã thành công chọc giận ta ! Một đám hỗn tạp thần tiên các ngươi hãy nghe cho rõ! Ta Phác Hữu Thiên ngày hôm nay sẽ đại khai sát giới cho các ngươi xem thật kỹ! Cho các ngươi mở mang một chút kiến thức cái gì mới đích thực là hình dạng tà ma!” Nói xong dùng hết khí lực toàn thân, tạo thành một nguồn khí lưu mạnh mẽ, vọt tới quân lính trên trời. Trận chiến đấu này đánh đủ ba ngày ba đêm, thiên giới không ngừng phái ra thiên binh, mà Hữu Thiên lại lẻ loi một mình chống lại, rốt cục nguyên khí hao hết bị bắt hàng phục.

‘Thật tốt quá, chúng ta rốt cục bắt được cái tên đại tà ma! Sau này thiên đình và nhân gian đã vĩnh trừ hậu hoạ!’ Chúng tiên trên thiên giới chưa hẳn nắm được Hữu Thiên mà đã chúc mừng

‘Chúng tiên an tĩnh!’ Thượng đế lên tiếng, trong đại điện nhất thời trầm tĩnh lại ‘Hỗn Nguyên Tinh Quân! Ngươi đi đem tà ma Phác Hữu Thiên dẫn tới! Trẫm muốn đích thân thẩm vấn hắn!’

Chỉ chốc lát Hữu Thiên liền bị áp lên đại điện, trên điện các thần tiên vừa nhìn thấy hắn lập tức nháo thành một đoàn, thực sự nói không ra lời, thượng đế lại phải hét lớn một lần nữa để ngừng tiếng động ồn ào ‘Tà ma Phác Hữu Thiên! Ngươi đã biết ngươi phạm vào tội gì chưa?’

“Hừ! Tội gì! Cần ta nói sao? Ta không có sai! Ta đây tuy là một tà ma nhưng chẳng qua do các ngươi từ những … cái miệng thân sĩ này tự dựng lên cho ta mà thôi.”

“Nghiệt súc lớn mật! Dám bất kính với thượng đế!’

“Ta có nói sai gì sao? Ta chưa từng có thương tổn qua ai, chỉ bất quá may mắn tu đắc đạo hạnh ngàn năm, pháp lực so với yêu tinh yếu lớn hơn một chút mà thôi, các ngươi đều nói ta là tà ma! Cũng độc đoán quá chứ?”

‘Tên ngu đần! Người đâu! Lập tức đem tên tà ma này đánh vào mười tám tầng địa ngục.’

“Chậm đã!”

‘Thế nào? Ngươi muốn cầu tình? Đã không còn kịp rồi!’

“Ta chẳng cần hướng những người điên không hiểu chuyện như các ngươi mà cầu tình! Ta chỉ hy vọng được trông thấy Tuấn Tú!”

‘Tên phản đồ đó ta sớm đã đem hắn đưa vào địa ngục, chịu nổi khổ xuyên tim, muốn gặp thì các ngươi phải đi tới địa ngục ôn chuyện!’ nói xong Hữu Thiên bị cường lôi ra điện, thiên binh không chút nào thương tình đưa hắn đẩy xuống phía dưới. Ở đường hầm cửa địa ngục, lòng Hữu Thiên chỉ hướng về một người, nghĩ đến đóa sen hắn đã từng yêu…

Tuấn Tú… Ngươi có khỏe không? Chịu hình xuyên tim nhất định rất đau, thân thể của ngươi cốt yếu như vậy, ngươi chịu được sao? Xin lỗi… Ngày ấy là ta bức đến phát hỏa nên mới có thể đối với ngươi nói những lời này, ngươi oán ta sao? Tuấn Tú, ta vẫn còn yêu ngươi, ta cũng không hối hận nhận thức ngươi, ta chỉ hận những tên khốn kiếp kia, là bọn hắn đem chúng ta chia rẽ, ta nhất định phải báo thù! Ta nhất định phải báo thù! Tuấn Tú ngươi phải chờ ta, chờ ta…

——————————————————————————–

‘Diêm Vương! Chúng ta đã đưa đến.’

‘Đã biết! Mời trở về đi, ta sẽ xử lý.’ Diêm Vương chiếu theo ý chỉ của Thượng Đế mang Hữu Thiên đẩy xuống mười tám tầng địa ngục. Đi qua đường hầm thấy người ở bên trong nhận nhiều loại hình phạt mà thống khổ rên rỉ, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết đâm vào bên tai, nghe được vậy ngực Hữu Thiên càng phát ra lo lắng cho tình trạng của Tuấn Tú. Cuối cùng cũng đi tới cánh cửa chịu hình xuyên tim, lòng Hữu Thiên đã bất ổn liễu, lúc này từ tù thất truyền ra tiếng khóc của Tuấn Tú, thanh âm kia khóc khiến Hữu Thiên đau xót, không kịp chờ đợi đẩy ra đại môn, đập vào mi mắt cảnh tượng làm Hữu Thiên ngây ngẩn cả người. Hai tay Tuấn Tú bị xích sắt lại treo ngược lên không trung, từng cây sắc nung nóng đang đâm từ từ xen qua tim cậu, Tuấn Tú chỉ khó chịu khóc tỉ tê.

“Tuấn Tú…” Không thể tin được người trước mắt là Tuấn Tú mà hắn thương yêu, khuôn mặt luôn tu7oi cười giờ tràn đầy lệ ngân.

Mơ hồ nge được tiếng nói của Hữu Thiên “Hữu Thiên… Ngươi tới cứu ta sao? Ta biết là ngươi sẽ đến cứu ta… Hữu Thiên, ta rất nhớ ngươi a! Thật nhớ…”. Bất tỉnh, qua hồi lâu Tuấn Tú rốt cục có lực tỉnh táo lại, đã thấy Hữu Thiên cũng như mình bị trói trụ cột đối diện.

“Hữu Thiên… Thật là ngươi sao? Hữu Thiên…” Làm sao lại…? Sao cả ngươi cũng tới, là bị bọn họ làm hại sao? Xin lỗi! Ta hại ngươi…”

“Này tiểu tử ngốc! Không phải ta thì ai a?”

“Xin lỗi! Hữu Thiên, xin lỗi!” Tuấn Tú rơi xuống nước mắt hối hận, Hữu Thiên thấy lại càng thêm yêu thương

“Thế nào vừa thấy mặt đã nói tùm lum vậy? Ngươi phải nói là ‘Hữu Thiên, ta rất nhớ ngươi’ thì mới đúng chứ?” Hữu Thiên cố tình buông lỏng

“Là ta hại ngươi! Ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Lẽ nào ngươi không hận ta?” Hữu Thiên, giờ ngươi hãy quở phạt trác mắng ta đi, như vậy để cho tâm lý ta dễ chịu hơn một chút

“Ta không hận ngươi! Tuấn Tú, ngày đó ta tức giận với ngươi chẳng qua là bất ngờ, ngươi không oán ta chứ?” Xin tha thứ ta đi!

“Ngươi không hận ta?” Thật tốt quá Hữu Thiên không có hận ta “Ta đối với ngươi hổ thẹn cũng không kịp làm sao sẽ oán ngươi?”

“Ôi chao… Tuấn Tú a! Sau này chúng ta phải ở chỗ này vượt qua, tuy rằng cũng là sống mãi cùng một chỗ, nhưng nơi này phong cảnh lại không tốt lắm nha!” Nghĩ lãng mạn cũng lãng mạn không nổi, phong cảnh thật dọa người

“Ngươi còn có tâm tình nói giỡn! Chúng ta bị phạt ở đây, cũng không nhẹ nhõm như vậy.” Nhớ tới xuyên tim đau, cả người Tuấn Tú không khỏi xuất mồ hôi lạnh, xuyên tim quả thật rất khổ.

“Không sợ! Ta luôn bồi cùng Tuấn Tú, chúng ta cùng nhau gánh chịu.”

“Ừm! Có Hữu Thiên ta sẽ không sợ, chúng ta phải vĩnh viễn cùng một chỗ.”

Thiên đình bởi vì đã bắt được tà ma mà mở tiệc rượu mừng linh đình, mỗi thiên thần đều cười nở hoa, giữa lúc bọn họ đang vui vẻ thì ngoài điện nổi lênmột đạo kim quang.

‘Liên Hoa Tôn Giả! Ngài thế nào tới?’

“Thượng Đế có thể thả Hữu Thiên cùng với tiểu tiên đáng thương kia ra không?”

‘Tôn Giả tới đây chỉ vì việc nhỏ này sao?’

“Không sai! Ta thực sự thương tiếc bọn họ, sở dĩ đặc biệt hướng Thượng Đế cầu tình.”

‘Tôn Giả ngươi cũng biết Phác tà ma làm hao phí bao nhiêu tinh lực, tổn thương đến tướng sĩ của chúng ta?’

“Nào dám hỏi ông trời, Phác Hữu Thiên đến tột cùng phạm vào tội gì?”

‘Hắn là mối họa nhân gian, để chính nghĩa chúng ta phải diệt trừ hắn!’

“Thượng Đế! Ngươi đã từng thấy Phác Hữu Thiên thương tổn nhân loại?”

‘Ta…’

“Thượng Đế, ngay cả ngài cũng không có chứng cứ, Phác Hữu Thiên có tội gì a?”

Do hắn tu luyện đạo hành tà ma cả ngàn năm, chúng ta cũng là để ngừa vạn nhất xảy ra chuyện gì mà thôi.’

“Chẳng qua đó chỉ là một mặt của các người! Thượng Đế, ngài quản vạn vật trời đất lại không phân rõ cái gì chánh cái gì tà sao? Sợ là có tiểu nhân làm khó dễ?” Nhìn sang Hỗn Nguyên Tinh Quân đứng một bên

‘Tôn Giả thế nào nói ra những lời này?’

“Hỗn Nguyên Tinh Quân! Ngươi vẫn ghi hận lúc trước Phác hữu Thiên phế đi nội lực của ngươi?”

‘Tôn Giả à, ngài đừng suy nghĩ nhiều, ta là thiên thần sao lại keo kiệt như vậy, tên tà ma thật không đáng để ta tối kỵ đúng không nào?’

“Ngươi đã nói như vậy thì cũng chính là ngươi đã tha thứ Phác Hữu Thiên, vậy có nên buông tha bọn họ hay không?”

‘Không thể! Đạo hạnh của Phác Hữu Thiên rất cao, đó là thả hổ về rừng thưa Thượng Đế!’

“Tinh Quân, ngài miệng nói mà lòng không có a! Thượng Đế ngài coi như là cho ta một mặt mũi, thỉnh thả bọn họ ra?”

‘Nếu Tôn Giả luôn mãi cầu tình… thì miễn bọn họ chịu hình xuyên tim, nhưng bọn hắn phải chịu nổi khổ luân hồi.’

“Cảm tạ Thượng Đế thi ân, ta đây phải đi báo cho Diêm Vương biết, cáo từ.” Dứt lời cỡi mây đi, Hỗn Nguyên ngây ngô đứng tại chỗ, gắt gao cắn răng, sắc mặt trầm xuống.

Mỗi ngày bị hình phạt để cho Hữu Thiên và Tuấn Tú thống khổ chịu không thấu, hai người dần tiến nhập đến cực hạn, hình thất vốn nên mờ tối đột nhiên lòe ra kim quang

‘Phác Hữu Thiên! Ta đã hướng Thiên Đế cầu tình, nói vậy các ngươi hẳn rất nhanh thì không cần bị phạt.’

Trong mông lung nghe được có người hoán tên của mình, Hữu Thiên lập tức mở hai mắt ra xem xét, kết quả “… Tại Trung…”

‘Thỉnh gọi ta là Liên Hoa Tôn Giả.’

“Xí! Không nghĩ tới người cứu ta cư nhiên sẽ là ngươi! Cũng được”. Tuấn Tú đối diện nghe tiếng cũng thanh tỉnh lại

“Ngươi là ai?” Kỳ quái, thiên thần tại sao lại đến đây? Hữu Thiên hình như nhận thức dáng vẻ của y.

‘Sen tiên, ngươi vốn nên ở thiên giới khổ tâm tu luyện, lại tham luyến phàm trần mà lưu lạc đến tận đây, ta cảm thấy tiếc hận, nếu có kiếp sau… ngươi sẽ có phúc vì ngươi là một linh hồn thanh khiết.’

“Tại Trung! Không nghĩ tới miệng ngươi trở nên đầy giọng quan a! Làm thần tiên chắc không tệ lắm”

‘Phác Hữu Thiên! Ta chỉ có thể giúp ngươi được như vậy, sau này phải dựa vào chính ngươi.’

“Tại Trung! Ngươi có thể trở thành thiên thần… Ta rất vui vẻ dùm ngươi, còn có, ta cũng không trách ngươi!” Ngàn năm trước Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên vẫn chỉ là học đồ, hai người đều có ý chí hướng tới thiên giới, nhưng Hữu Thiên không chịu được kỷ luật trên thiên giới, bỏ giỡ nửa chừng. Vốn muốn cùng hảo huynh đệ Tại Trung cùng nhau ung dung tự tại trên nhân gian, lại bị Tại Trung cự tuyệt, Hữu Thiên trong cơn giận dữ đã đoạn tuyệt huynh đệ với y. Từ nay về sau trong lòng Hữu Thiên có tạp niệm nên trở thành tà ma, Tại Trung lại thuận lợi đứng hàng tiên giới, đây là duyên cớ vì sao Hữu Thiên lại ghét thiên thần đến như vậy.

‘… Ta cũng rất hoài niệm những ngày đôi ta trắng đêm tâm sự.’ nói rồi dứt khoát tiêu thất ở trong không khí.

Nhìn Tại Trung biến mất, Tuấn Tú không khỏi tò mò hỏi quan hệ giữa Hữu Thiên với Tại Trung, mà Hữu Thiên chỉ nhàn nhạt thuyết

“Hoa rơi lả tả, gió cõi trần thổi mơn mớn.

Ta muốn đi theo gió, nhưng, lòng lại buâng khuâng.

Nguyên do, tại sao lại muốn ung dung tự tại? Than ôi!”

Quả nhiên Hữu Thiên và Tuấn Tú cũng không có bị thụ hình phạt, qua mấy ngày nhốt trong địa ngục, bọn họ đưa hai người lên lộ trình luân hồi, mà Tuấn Tú hòa Hữu Thiên vẫn tay trong tay nắm chặt

“Tuấn Tú ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao?”

“Nhớ kỹ! Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, tử cũng không xa rời”

“Tốt lắm! Chúng ta cùng nhau nhảy xuống, nhớ kỹ chớ quên ta!”

“Ngươi cũng vậy! Chớ quên ta, Hữu Thiên, chúng ta tái kiến!” Nói xong hai người thả người nhảy song song nhảy vào dòng luân hồi…

——————————————————————————–

Kiếp thứ hai… Ta là vua, ngươi là dân. Chúng ta nhất định là người dưng nước lã, cho dù biết không có gì, nhưng ta vẫn không nhịn được tham luyến mùi thơm liêu nhân của ngươi…

“Điện hạ! Điện hạ ~! Thỉnh ngài hồi cung đi thôi! Bên ngoài rất nguy hiểm.” Một vị lão gia vẻ mặt hốt hoảng, thở hổn hển đuổi theo thiếu niên phía trước, thiếu niên sãi bước đi tới, không có ý dừng lại.

“Ta bảo ngươi quay về! Đều theo cho tới trưa, ngươi có mệt không hả?” Thiếu niên rốt cục nhịn không được dừng bước.

“Thái tử điện hạ! Ngài cũng đừng ham vui, mau cùng lão nô hồi cung đi thôi!” Lão gia cầu xin, ỷ ôi

“Không thích! Ta phải ngoạn cho đủ, giờ trở về chẳng phải tay không sao? Về thì là ngươi về mới đúng!” Xoay người lại đi

“Ai! Điện hạ a ~~ ngài không quay về thì Bệ hạ sẽ trách phạt ngài.” Tận tình khuyên răn

“Hừ! Muốn phạt thì phạt! Từ nhỏ đến lớn phụ hoàng phạt ta còn chưa đủ nhiều à?” Rốt cuộc có phải là cha ta hay không a? Phạt dữ dội như vậy!

“Bệ hạ cũng là vì người cả, ngài là người thừa kế ngôi vị, bệ hạ cần phải nghiêm khắc dạy dỗ người”

“Ta mới không cần làm hoàng đế! Quá buồn chán a ~~ cả ngày chỉ biết vào triều, xem tấu chương.” Ta van ngươi, đó là cuộc sống trôi qua hàng ngày sao? Ta muốn được tự do!

“Thái tử điện hạ, thỉnh ngài nghe lão nô! Cùng lão nô hồi cung.”

“Không! Ta không về ! Có ngon kêu người tới bắt ta đi ~ ”

“Điện hạ ~~” lại đuổi theo, rất sợ bước đi chậm sẽ đánh mất bảo bối dường như, hai người đi tới đi tới ngày càng xa kinh thành.

“Chờ một chút! Nghiêm công công, đây là đâu?” Nhìn bốn phía xa lạ, tuy rằng cảnh sắc không tồi, nhưng. . . cũng quá hoang vắng?

“Ai nha ~ điện hạ, thần đã bảo ngài đừng đi loạn mà, giờ chúng ta lạc đường rồi”

“A !!! Thực sự là trời trong nắng ấm, thoang thoảng mùi hoa cỏ, địa phương tốt! Ta thích !”

Công công tựa hồ là chịu không nổi Hữu Thiên tản mạn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài… Vì sao? Vì sao đại thái tử – người thừa kế ngai vàng của chúng ta lại như vậy… Tương lai quốc gia của chúng ta sẽ đi về đâu a!!!

“Hoa rơi lả tả, gió cõi trần thổi mơn mớn.

Ta muốn đi theo gió, nhưng, lòng lại buâng khuâng.

Nguyên do, tại sao lại muốn ung dung tự tại? Than ôi!”

Chỉ thấy ao sen cách đó không xa có một bạch thân ảnh đang đứng bên cạnh, hòa vào mỹ cảnh chung quanh thật đúng là hữu tình! Hữu Thiên bị phong cảnh thần bí này hấp dẫn, nhịn không được hướng về phía bóng trắng đi đến.

“Xin hỏi…”

“Ở đây ngoại nhân không được tiến vào, mời đi ra ngoài!” Bóng trắng cũng không có xoay người lại, chỉ là nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách.

“Thật là không có nhân tính! Ta chỉ bất quá nghĩ phong cảnh ở đây không tệ nên muốn đến thưởng thức một chút mà thôi ” Tên này thật không lễ phép! Nào có người đưa lưng vào mặt người khác nói chuyện?

Bóng trắng nghiêng đầu “Người lạ chớ tiến vào!” Quay trở lại, vẫn như cũ nhìn về phương xa.

“Ở đây không có viết ‘Người lạ chớ tiến vào’ ?” Ta cứ vào đấy, thế nào?

Trầm mặc một hồi, bóng trắng muốn rời đi, vừa đi vài bước liền bị Hữu Thiên níu lại

“Ngươi… Tên gọi là gì?” Phải xem rõ bộ mặt thật của ngươi!

“… Không biết… Ta hình như không có tên…” Bóng trắng nói xong rất là thương cảm.

“Vậy để ta xem, nói không chừng ta có thể đặt giúp ngươi một cái tên nga ~~” chậm rãi chuyển thân thể bóng trắng qua, Hữu Thiên lập tức dường như mất đi hô hấp, bóng trắng cũng dùng ánh mắt đau thương nhìn Hữu Thiên. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu mới bị một người ‘Dư thừa ‘ làm tỉnh lại.

“Điện. . . Ah! Thiếu gia! Ngài làm sao vậy?” Nghiêm công công lo lắng nhìn Hữu Thiên, sợ linh hồn Thái tử của lão bay đi mất.

“… Gì? A… không có việc gì, không có việc gì.” Thật vất vả mới phản ứng kịp “Thất lễ” cảm thấy mình quá vô phép, Hữu Thiên lập tức ngượng ngùng cười khúc khích

“Tên của ta đâu?” Bóng trắng như trước vẫn cứng nhắc hỏi

“Tú… Tuấn Tú! Có được hay không? Tuấn Tú! Tuấn Tú!” Ta đúng là thiên tài, tên này cũng chỉ có ta Phác Hữu Thiên mới nghĩ ra được! oa ha ha ha …

“Tuấn. . . Tú…” Mang ý cười “Ừ! Ta tên là Tuấn Tú! Ta đã có tên! Ta là Tuấn Tú !!!” Tuấn Tú vui vẻ hướng lên trời không la hét, như nhắc nhở người trên đó.

“Hắc hắc ~~ ngươi thích là tốt rồi. A…A…Ắt xì…” Hữu Thiên đột nhiên hắt xì, đích xác chạng vạng tối thổi lên gió lạnh.

“Ngươi nhiễm phong hàn? Không sao chứ?” Tuấn Tú hảo tâm hỏi

“Không sao, ngươi không cần lo lắng, ắt xì…” tốt nhất là ngươi mời ta đến nhà ngươi thì tốt rồi, nhanh lên một chút, ta chờ ngươi mở miệng a!

“. . . Vậy các ngươi nếu như không ngại xin mời đến tệ xá một chuyến, ta có thảo dược trị phong hàn, trị liệu rất có hiệu quả.” Quả thực Tuấn Tú y chang như Hữu Thiên dự đoán, mời bọn họ đến nhà của cậu.

Nhà Tuấn Tú không lớn nhưng nhìn lại rất nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa xung quanh cũng rất yên lặng, phù hợp với loại hình Hữu Thiên thích. Theo Tuấn Tú đi tới chính sảnh, Tuấn Tú bắt chuyện bảo Hữu Thiên ngồi xuống, rồi tự mình chạy vào phòng bếp nấu thuốc, chỉ chốc lát trong tay Tuấn Tú đang cầm một chén thuốc đi tới bên Hữu Thiên. Hữu Thiên từ nhỏ ghét uống thuốc, bởi vì hắn sợ đắng hơn nữa hắn là thái tử nên không ai dám buộc hắn uống, mỗi lần như vậy hắn đều kiếm cớ đủ chuyện, nhưng Tuấn Tú không thể hảo hảo giải quyết.

“Ta không uống không được sao? Thuốc này thoạt nhìn thật là đắng nga” Hữu Thiên nhìn thấy nước thuốc trong bát tối om om liền đưa ra vẻ mặt thống khổ.

“Không được! Phải uống!” Đối với Hữu Thiên thỉnh cầu Tuấn Tú căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn như cũ cố chấp buộc Hữu Thiên uống thuốc.

“Tuấn Tú à ~~ ngươi suy nghĩ một chút tên của ngươi đều do ta giúp ngươi đặt, ôi chao, coi như hết?” sau khi phương pháp cầu khẩn van xin thất bại, Hữu Thiên lại đổi thành phương án lôi kéo làm quen đối phó Tuấn Tú.

“Ngươi không phải là nam nhân!” Bị Hữu Thiên lằng nhằng làm mất hết tất cả tính nhẫn nại, Tuấn Tú nói ra một câu làm đụng chạm tới tự ái của người nam nhân.

Quả thực Hữu Thiên nghe xong sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, sau đó hận hận trừng mắt Tuấn Tú, liền hít một hơi đem chén thuốc uống hết.

Thái giám đứng ở một bên ngực âm thầm cười nở hoa, lão cười vì thấy rốt cục có người chế phục được Thái tử bốc đồng của bọn họ rồi.

Nhìn Hữu Thiên một hơi uống sạch chén thuốc, Tuấn Tú yên tâm nở nụ cười “Lúc này mới ngoan”

Kế tiếp Tuấn Tú vốn định thỉnh Hữu Thiên trở về, lại bị hắn giành trước một bước. Hữu Thiên nỗ lực liên tục dùng chiêu thức làm nũng, tỏ vẻ đáng thương với Tuấn Tú, cuối cùng Tuấn Tú không chịu được đành thỏa hiệp.

Còn tưởng rằng Hữu Thiên chỉ tạm ở một đêm sẽ đi về, nhưng hắn ở một cái hơn mười ngày, điều này làm cho Tuấn Tú khổ não không thôi.

“Phác Hữu Thiên, ngươi đang làm cái gì?” Tuấn Tú vốn là một người hiền lành cho nên cũng không thể nào hạ lệnh đuổi khách, nhưng vẫn là kiên trì thử Hữu Thiên.

Đã trụ ở nhà Tuấn Tú hơn mười ngày, Hữu Thiên phát hiện mình si mê sâu đậm mảnh đất yên tĩnh này, đương nhiên cũng bao gồm cả chủ nhân ở bên trong nơi này, và chung đụng với Tuấn Tú mấy ngày này khiến Hữu Thiên phát giác Tuấn Tú thật là người một tràn ngập nhân hậu. Cậu không chỉ bảo vệ những động vật nhỏ bé xung quanh đến có thừa, mà còn đối với thực vật cũng là tràn ngập ‘Yêu mến’, điểm ấy hiện qua cái cách cậu ngày ngày đều dùng nó là nhìn ra được ngay. Còn đối với Hữu Thiên mà ăn thực vật là điều rất mới mẻ, nhưng ăn lâu quá cũng sẽ không chịu nổi, hắn xuất thân là Thái tử điện hạ quyền quý chứ không phải xuất gia, vì thế hắn không chỉ một lần kháng nghị, nhưng mỗi lần đều bị Tuấn Tú quở trách một phen, nói hắn không có nhân từ, nói hắn không có tính người, thuyết hắn thế nào thế nào…, nói chung mỗi lần như vậy là Hữu Thiên tuyên bố đầu hàng.

“Ngươi hỏi điều này làm chi?”

“Không có việc gì, ta thấy hình dạng ngươi thanh nhàn, nói vậy nhà ngươi rất có tiền?” Những người quan cao chức trọng mới có thể thảnh thơi, ung dung như vậy.

“Đúng vậy, rất có tiền, cho nên ta rất nhàn rỗi không có chuyện gì làm.”

“Vậy ngươi sẽ không nhớ nhà hoặc người nhà sao?”

“Không có nhớ gì cả, ôi chao! Sao ngươi hỏi ta nhiều vấn đề thế hả? Không được, ta cũng muốn hỏi ngươi.”

“Ừm, ngươi hỏi đi.” Ngay cả nhà mà cũng không nhớ! Người này thật là bạc tình.

“Để xem…” Hữu Thiên suy nghĩ một chút “Tuấn Tú từ nhỏ ở chỗ này lớn lên sao? Không có thân nhân?”

“Đúng vậy, ký ức của ta chính là ở nơi này, thân nhân… Có thể ta không có…” Ta bị vứt bỏ vậy chuyện có thân nhân hay không quan trọng sao?

“Không sao, Tuấn Tú còn có ta mà?” Hữu Thiên quay Tuấn Tú qua cười cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

“… Nhưng chung quy ngươi sẽ rời đi nơi này không phải sao?” Một câu nói nhàn nhạt lại đem hai người ngăn cách thật xa…

Nghi vấn của Tuấn Tú, hắn cũng không trả lời, bởi vì Tuấn Tú nói đúng, một ngày nào đó hắn trở lại nơi hắn thuộc về.

Kết thúc buổi nói chuyện trong bầu không khí không vui, Tuấn Tú và Hữu Thiên cũng chẳng cảm thấy xấu hổ. Buổi tối lúc ngủ, trong đầu Hữu Thiên không ngừng quanh quẩn câu nói của Tuấn Tú, “… Nhưng chung quy ngươi sẽ rời đi nơi này không phải sao?” Tuấn Tú nói điều đó Hữu Thiên không phủ nhận, nhưng hắn lại cảm thấy trầm trọng trước nay chưa từng có, là do câu nói kia hay là do người nói câu đó? Vấn đề này một mực nhiễu loạn lòng Hữu Thiên.

Ngày thứ hai, Hữu Thiên và Nghiêm công công thu thập xong hành lý, hướng Tuấn Tú nói lời từ biệt liền hớn hở ly khai. Đây là quyết định của hắn suy nghĩ từ tối hôm qua tới giờ, bởi vì hắn tựa hồ phát hiện Tuấn Tú có cảm tình với hắn.

———————————————————-

Hữu Thiên hồi cung không bao lâu quốc vương băng hà, mà Hữu Thiên thuận theo tự nhiên đăng cơ lên ngôi. Vài năm sau, quốc gia bởi vì Hữu Thiên không giỏi quản lý trở nên suy sút, không chỉ có chiến tranh liên tục mà có cả mất mùa và ôn dịch. Từ trước là người tiêu sái hôm nay cả ngày vì quốc gia đại sự nhíu chặc lông mày, Hữu Thiên ngồi trên ghế rồng xem chiến báo.

“Tại sao có thể như vậy? Mười vạn đại quân chúng ta lại địch không không nổi hai vạn quân mã của đối phương!” Một bên ném chiến báo, Hữu Thiên tức giận đập lên mặt bàn.

Nghiêm công công đứng bên đau lòng an ủi Hữu Thiên “Điện hạ, ngà đừng quá kích động, thái y căn dặn nổi giận sẽ rất đau đớn thân, ngài lại hưởng một ly trà xanh cho khỏe ạ.”

“Cút! Hết thảy đều cút ra ngoài ngay cho quả nhân!!” Đẩy mọi người ra, Hữu Thiên lảo đảo nghiêng ngã đi đến hồ sen bên ngoài thẩn thờ đờ ra

Tuấn Tú… Mấy năm nay ngươi có khỏe hay không? Ngươi đã quên ta chưa ? Ta thật chung tình vẫn luôn nhớ tới ngươi nga, mấy năm này ta không thể quên giây phút chúng ta ở cùng nhau. Nhớ tới mình và Tuấn Tú ở chung với nhau từng tí, Hữu Thiên càng nghĩ càng hối hận, hối hận lúc trước mình quá nhu nhược, không dám dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, ngày hôm nay sẽ không đến mức hối hận, và cô độc.

“Bệ hạ! Thám tử hồi báo từ tiền tuyến tới, bởi vì Trịnh tướng quân ngoan cường chống giặc, bên ta đã thành công đẩy lùi quân địch, bình phục chiến loạn.”

“Cái gì? Đánh lui! Thật tốt quá!!! Chúng ta thắng lợi, thắng lợi! Ha ha ha ha !” Nghe được binh sĩ báo tin chiến thắng, Hữu Thiên vui vẻ cười lớn.

Cửa thành hai bên trái phải tràn đầy người dân tới đón tiếp các chiến sĩ chiến thắng trở về, mỗi người bọn họ cầm hoa tươi hướng các chiến sĩ hoan hô, ở chính giữa có vị nam nhân cưỡi tuấn mã vẻ mặt kiêu ngạo hưởng thụ vinh quang. Trịnh Duẫn Hạo vừa bước vào trong cung điện, đã bị Hữu Thiên cấp níu lại.

“Thực sự là khổ cực ngươi Trịnh ái khanh” Hữu Thiên hoàn toàn không để ý hình tượng quân chủ, lôi kéo Trịnh Duẫn Hạo.

“Thần không dám, đây đều nhờ hồng phúc của bệ hạ.” Đối với Hữu Thiên nhiệt tình ca tụng, gã làm ra vẻ khiêm nhường đáp trả.

“Ái khanh, ngươi thực sự là quá khiêm nhường, quả nhân nhất định phải trọng thưởng ngươi xứng đáng!”

Để chúc mừng Duẫn Hạo, Hữu Thiên bàu yến tiệc chúc mừng ba ngày ba đêm, chiêu đãi trong triều văn võ bá quan. Trong đó, có nước biên giới bị đánh bại mấy ngày qua, nay dâng lên cống phẩm nghị hòa.

“Bệ hạ, để ngài thấy được lòng thật tình của nước chúng tôi, hôm nay chúng tôi đặc biệt vì ngài chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, thỉnh ngài tiếp nhận sám hối của chúng tôi.”

“Quả nhân tiếp nhận, nếu sau này các ngươi còn dám liều lĩnh có ý nghĩ xấu trong lòng thì phải nhớ tới quả nhân có Trịnh tướng quân trấn giữ.” Nói xong Hữu Thiên đắc ý nhìn về phía Duẫn Hạo.

Tộc nhân gì đó là chuyện mà Hữu Thiên không hề hứng thú nhưng hôm nay lại muốn nhìn, đi qua mỗi vật phẩm trước mặt Hữu Thiên chỉ lắc đầu, mấy thứ này thực sự chẳng hay ho gì nên hữu Thiên cũng chẳng muốn để ý nữa. Vừa xuất môn trong lúc lơ đãng, ánh mắt phiêu tới một hình ảnh gầy gò khuất góc

Thân ảnh ấy… cảm giác giống như đã từng quen biết! Ta đã từng thấy qua chưa? Hữu Thiên buồn bực nghĩ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên gương mặt Tuấn Tú, Hữu Thiên hưng phấn chạy tới trước mặt người đó, không chút suy nghĩ ôm lấy, tất cả mọi người đứng tại chỗ đều sợ ngây người, bởi vì vị vua của họ hiện tại đang ôm một người nam nhân.

“Tuấn Tú! Ngươi biết ta nghĩ tới ngươi có bao nhiêu khổ sở không? Tuấn Tú…”

“Hữu Thiên… Ngươi là Hữu Thiên? Ngươi thật là Hữu Thiên?” Tuấn Tú không thể tin được, hỏi nam nhân ôm chặt lấy mình

“Ngươi không nhìn lầm, ta thật là Hữu Thiên… Tuấn Tú à!” Hữu Thiên kích động rơi xuống lệ.

“Cuối cùng ta cũng nhìn thấy ngươi, ta tìm ngươi đã lâu nhưng không biết ngươi ở nơi nào…” Tuấn Tú cũng khóc, cậu đã gặp được người mỗi đêm cậu luôn luôn tưởng niệm.

Tuấn Tú xuất hiện thì Hữu Thiên càng thêm hoang phế triều chính, ngày ngày theo bên cạnh Tuấn Tú. Hữu Thiên hỏi Tuấn Tú sự, cậu nói cho hắn biết, lúc hắn đi rồi cậu suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, phát giác mình không thể quên hắn, liền quyết định tìm hắn để chứng minh tình cảm của mình, nhưng ở nửa đường bị hai người bắt đi, hình như bọn họ là người bên biến giới. Bọn họ ép cậu làm lao công cực khổ nhưng vẫn đánh cậu, sau lại bị một người hảo tâm cứu giúp, nhưng trốn đi thì lại bị bắt trở lại, sau cùng còn bị coi như cống phẩm đưa vào cung. Hữu Thiên nghe xong tức giận đến thẳng la hét muốn tiêu diệt bước biên giới vì Tuấn Tú báo thù, cậu cười hắn, nói “Ôi chao~, ngươi thật sự giống một tiểu hài tử!”

Tuấn Tú thích nhất nằm trong lòng hữu Thiên hỏi hắn rất nhiều vấn đề.

“Hữu Thiên, ngươi nói hai chúng ta kiếp trước có biết nhau không? Thế nào ta lần đầu tiên thấy ngươi cũng cảm giác rất quen thuộc?” Tuấn Tú ngẹo đầu ngây ngô hỏi Hữu Thiên

“Đúng vậy! Đời trước chúng ta yêu nhau cho nên đời này lại tiếp tục yêu!” Hữu Thiên si ngốc nhìn Tuấn Tú.

——————————————————————————–

Một hôm Tuấn Tú và Hữu Thiên chơi trò trốn tìm, Tuấn Tú trốn còn Hữu Thiên kiếm, hai người chơi rất vui vẻ. Kế tiếp Tuấn Tú trốn được trong vườn hoa, nhưng ở đó cậu gặp được người sắp chia rẽ cậu và Hữu Thiên.

“Tuấn Tú! Sao ngươi lại ở đây?” Duẫn Hạo kinh ngạc bắt gặp Tuấn Tú. Đây là hoàng cung, Tuấn Tú vào bằng cách nào?

“Duẫn Hạo ca! Thật là đúng dịp nga, ngươi cũng ở đây?” Tuấn Tú đồng dạng cảm thấy rất kinh ngạc, khi đó mình bị khi dễ thì Duẫn Hạo tới cứu mình, không chỉ cho mình ở tại trong nhà của hắn, còn đối với mình che chỡ trăm bề, vì thế Tuấn Tú rất cảm kích Duẫn Hạo.

“Ngày đó ngươi đi không từ giã, hại ta tìm ngươi đã lâu a, ngươi đi đâu?” Tuấn Tú có thể ngươi không biết lúc ta nhìn thấy ngươi liền bị ngươi hấp dẫn thật sâu, từ nay về sau trong mắt của ta cũng không dời thân ảnh của ngươi nữa.

“Ta đi tìm Hữu Thiên! Hơn nữa bây giờ ta đã tìm thấy rồi!” Nhớ tới Hữu Thiên, vẻ mặt Tuấn Tú ánh lên hạnh phúc, Duẫn Hạo thấy rất không mùi vị.

“Vậy chúc mừng ngươi, ta…”

“Tuấn Tú! Sao ngươi lại chạy tới đây? Hại ta tìm cả buổi!” Hữu Thiên đột nhiên xuất hiện cắt đứt Duẫn Hạo nói. Duẫn Hạo thấy Hữu Thiêm ôm Tuấn Tú vào trong ngực, khuôn mặt biểu tình cưng chìu, lập tức đã biết quan hệ của hai người bọn họ.

Chú ý tới Duẫn Hạo đứng lặng im một bên, Hữu Thiên hỏi đến “Trịnh ái khanh làm sao vậy? Không thoải mái à?”

“Hữu Thiên, ngươi nhận thức Duẫn Hạo ca?” Tuấn Tú không hiểu nhìn Hữu Thiên

“Đương nhiên nhận thức, Trịnh ái khanh là thần tử đắc lực nhất của ta đó!”

“A, thật sao! Hữu Thiên, ta đã nói với ngươi, người mà cứu ta chính là Duẫn Hạo ca!”

“Cái gì? Là như vậy sao? Quả nhân phải ban thưởng thật tốt cho Trịnh ái khanh”

Nhìn Tuấn Tú và Hữu Thiên hai người hạnh phúc, thực tại Duẫn Hạo cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn trả lời Hữu Thiên

“Không dám, đây là thần phải làm làm.” Tuấn Tú… Lẽ nào ta thực sự phải buông ngươi ra sao? Ta thực sự muốn chúc ngươi hạnh phúc?

——————————————————————————–

Tình trạng quốc gia ngày càng sa sút, mà Hữu Thiên vẫn như cũ đối chính sự không phản ứng, bởi vì hiện tại hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Tuấn Tú, mà lúc này một vài đại thần trong triều đã bắt đầu đối nghịch với hắn, bởi vì bọn họ không thể nhẫn nhịn giao quốc gia vào tay của một tên hôn quân, bọn họ chọn tới chọn lui định ra Duẫn Hạo ngồi lên ngôi vua là tốt nhất, vì thế dùng toàn lực lôi kéo gã. Vừa mới bắt đầu Duẫn Hạo quyết liệtt cự tuyệt bọn họ, nhưng mỗi lần thấy Tuấn Tú và Hữu Thiên ngọt ngào dạng thì tim của hắn một lần lại một lần bị nghiền nát, cuối cùng Duẫn Hạo cũng dao động, vì gã quyết định đăng cơ ngôi vị, sau đó giữ lấy Tuấn Tú. Tất cả kế hoạch đều lặng yên tiến hành, chỉ có Hữu Thiên ngu muội còn chẳng hay biết gì, chủ mưu Duẫn Hạo dẫn theo đại quân hướng về phía hoàng cung tới gần, gã biết giấc mộng của gã gần thực hiện.

“Điện hạ ! Điện hạ !” Nghiêm công công lảo đảo nghiêng ngã chạy tới trước mặt Hữu Thiên.

“Thế nào? Cục diện ra sao?” Hữu Thiên lo lắng hỏi.

“Quân đội của Trịnh Duẫn Hạo thực sự quá mạnh mẽ, thần sợ chúng ta gắng không được bao lâu.”

“… Ha ha… vậy chăng? Quả nhân phải xong đời sao?” Trịnh Duẫn Hạo! Thường ngày quả nhân cũng đối đãi ngươi không tệ? Vì sao ngươi muốn phản bội trẫm?

“Hữu Thiên…” Tuấn Tú cũng không biết làm thế nào để an ủi Hữu Thiên, chỉ có thể yên lặng giữ ở một bên khóc, cậu biết là cậu hại Hữu Thiên, nếu như không phải do cậu thì ngày hôm nay Hữu Thiên cũng thảm đến nông nỗi này.

“Tuấn Tú, ta xong rồi, ta hiện tại cái gì cũng không có” Tuấn Tú, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ta không trách ngươi, cho dù vì ngươi mà mất đi giang sơn ta cũng cam tâm.

“Ta đi cầu Duẫn Hạo ca, có lẽ hắn sẽ buông tha ngươi.” Duẫn Hạo ca, tại sao ngươi lại muốn phản bội Hữu Thiên, hắn tín nhiệm ngươi như vậy! Ta cũng tín nhiệm ngươi mà!

“Không!” Kéo Tuấn Tú ôm vào trong ngực “Không nên… Van cầu ngươi đừng rời xa ta, Tuấn Tú… van cầu ngươi đừng bỏ ta lại một mình” Tuấn Tú, giờ ta đã đã mất đi tất cả, ta không thể không có ngươi.

“Hữu Thiên… Ta không đi, ta vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi không xa rời.”

“Thật vậy chăng? Vĩnh viễn không xa ta?” Hữu Thiên như một tiểu hài tử cầu mong Tuấn Tú phúc đáp

“Đúng, Hữu Thiên đi đâu ta phải theo đó, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau.”

Ngay khi Duẫn Hạo mang theo đại đội nhân mã xông tới thì… cảnh tượng gã thấy khiến gã gần như phát cuồng, ở trong tẩm cung Hữu Thiên và Tuấn Tú bình yên nằm trên giường, hai người ôm nhau quyến luyến không rời, dường như ai cũng không thể chia lìa bọn họ. Duẫn Hạo sai rồi, bởi vì gã đố kị, gã hại chết người gã yêu dấu nhất, hiện tại lưu ở trong lòng gã chỉ có vô tận bi thương.

——————————————————————————–

Kiếp thứ ba… Ta và ngươi đều là người bình thường, chúng ta còn có thể như kiếp trước đứt đoạn sao? Có thể kết quả không nhất định hoàn mỹ, nhưng ta vẫn muốn liều lĩnh đuổi theo ngươi…

“Hoa rơi lả tả, gió cõi trần thổi mơn mớn.

Ta muốn đi theo gió, nhưng, lòng lại buâng khuâng.

Nguyên do, tại sao lại muốn ung dung tự tại? Than ôi!”

“Xương Mân, em không tới giúp anh mà hát vớ vẩn gì thế?” Tuấn Tú cật lực xách chậu hoa đi tới đi lui

“Tuấn Tú à, sao anh chẳng có một chút phản ứng vậy? Anh không cảm thấy chuyện xưa em vừa mới nói thật đáng thương sao?”

“Đáng thương cái gì? Mau tới giúp anh, anh sắp chịu không nổi rồi!”

“Đồ động vật máu lạnh, tới liền~” Xương Mân tiếp nhận chậu hoa trong tay Tuấn Tú “Ủa? Chết tiệt! Nhẹ như vậy, mà anh làm thấy ghê!” Xương Mân bất mãn nhìn vẻ mặt thỏa mãn cũa Tuấn Tú

“Thế nào? Anh thật sự không mang nổi mà. Ai bảo anh khí lực nhỏ a.” Tiểu tử thối lại dám buông lời thô tục với mình?

“Haiz… Coi chừng em đem quán anh phá sập hết, suốt ngày chỉ biết bắt nạt em nhỏ.” Xương Mân giả vờ thương tâm

Hai người dọn sạch xong những chậu hoa, rồi về chỗ ngồi.

“Này! Xương Mân, chuyện em mới kể sao nghe có chút quen tai?” Tuấn Tú không nghĩ ra bèn hỏi Xương Mân

“Quen à? Nghe qua ai kể?” Xương Mân khó hiểu cũng không giải thích được

“Không có, nhưng anh rất thương cảm đối với hoa sen kia.”

“Phải không? Em còn tưởng rằng anh mất cảm giác rồi chứ, hoa sen kia đích xác rất đáng thương.”

“Được rồi, giờ chúng ta dọn dẹp một chút nữa rồi đóng cửa lại nha quý ông?”

Dứt lời hai người bắt đầu động thủ chỉnh đông tây, lát sau một người nam nhân dáng vẻ rất lịch sự bước vào trong cửa hàng.

“Xin hỏi… Nơi này có bán hoa sen không?” Giọng người nam nhân tuy rằng rất thấp, nhưng cũng nghe được hắn đang không vui

Xương Mân thấy có khách nhân liền bước lên phía trước bắt chuyện “Tiên sinh, anh muốn mua hoa sen sao?”

“Ừ, tôi hỏi qua các cửa hàng nhưng họ đều không có bán, cậu có bán à?”

“Anh tìm đúng nơi rồi, tôi dám cam đoan loài hoa của chúng tôi rất đặc biệt mà những tiệm khác không hề có” Xương Mân đắc ý khoe khoang tiệm hoa của mình.

“Vậy là tốt rồi, cho tôi xem một chút.”

“Dạ” Xương Mân vui vẻ buôn bán.

“Xương Mân~ Tiểu quỷ, em chết ở đâu rồi? Cũng không tới giúp anh!” Tuấn Tú cực độ khó chịu vọt ra, vừa kéo miếng mành cửa ra thì đối diện với Hữu Thiên, hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu.

“Khách nhân, hoa của anh tôi đã gói kỹ.” Xương Mân xuất hiện rất không hợp thời cơ ở giữa hai người

Một giây kế tiếp không đợi Tuấn Tú và Xương Mân kịp phản ứng, Hữu Thiên xoay người bật chạy, ngay cả hoa sen cũng không cầm, Tuấn Tú thấy thế vội vàng chạy đuổi theo Hữu Thiên.

“Này! Vị tiên sinh, hoa của anh… anh quên cầm nè.”

Chính Hữu Thiên cũng không biết tại sao khi thấy Tuấn Tú lại bỏ chạy, căn cứ vào lễ phép hắn vẫn dừng bước, chờ Tuấn Tú cách hắn ngày càng gần.

“Vị tiên sinh này, anh trả tiền mà sao lại không cầm theo hoa? Đây.” Hai tay đưa lên hoa sen bọc lại tuyệt đẹp

“Xin lỗi… sao tự nhiên tôi lại quên mang theo bó hoa xinh đẹp này chứ?”

“Đúng vậy, hoa này đẹp như vậy anh chớ lãng phí, bất quá rất ít có người mua hoa sen, anh thích không?” Tuấn Tú si ngốc nhìn hoa sen cười khúc khích

“Ờ… có lẽ vậy, tôi cũng không rõ lắm vì sao tôi lại chạy tới mua hoa sen, cậu thích hoa sen lắm hả?” Tuấn Tú mới vừa cười khúc khích làm cho Hữu Thiên như thấy được cảnh thần kỳ

“Đúng vậy, tôi rất thích hoa sen.” Lại một trận cười khúc khích

“Cậu / Anh tên gì?” Hai người đồng thời miệng vỡ ra

“Phác Hữu Thiên.”

“Kim Tuấn Tú.”

“… Hữu Thiên…” Tuấn Tú nghi hoặc nhìn Hữu Thiên

“… Tuấn Tú…” trong mắt Hữu Thiên tràn đầy phức tạp

Trong nháy mắt duyên tình vượt thời gian khẽ đan xen vào nhau, hai người chăm chú nhìn lẫn nhau. Cả một thời gian dài giày vò, họ có thể đánh vỡ số mệnh quấn quýt lấy họ mà yêu nhau trọn cuộc đời này không ? Hay trời cao có quan tâm tới chấp nhất của họ, mà tha cho hai người một lần? Hoặc tiếp tục đón lấy những vận mệnh trêu cợt?

cherrycherry-20090413-87_dangohhaun

Hoàn

Advertisements

One thought on “Duyên ba kiếp

  1. Pingback: List fic YooSu | ~ Nhím Aki ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s