Hoài thai ngũ nguyệt

Nhân vật : Phác Hữu Thiên – Kim Tuấn Tú

Thể loại : hiện đại, hài

ebd7196d95d55b785cf523cc65d1dbfe

Trong khoảng thời gian này mình nên ít ra ngoài, có đi ra ngoài cũng chỉ là đến siêu thị gần nhà nhất để mua đồ ăn, nhưng trên thực tế, tủ lạnh nhà mình đã bị chất đầy, mà mình vẫn sợ thiếu, không ngừng mua một đống chất chồng lên, ngay cả ngăn tủ phòng bếp đều được trang bị đầy đủ, ngược lại mình cũng vẫn không yên lòng.

Vì căn bản mình không biết những thức ăn này có đủ cho mình sống qua 9~10 tháng không ? Nên mình cứ mua mãi, thẳng đến trong phòng ngủ đều là thực vật, mình mới chịu dừng tay.

Cảm thấy hài lòng nhưng vẫn còn chút bất an, mình liền gọi điện thoại cho Hách Tại, gián tiếp hỏi hắn nếu như ở nhà đói bụng mà không có gì ăn thì nên làm cái gì bây giờ ? Sau đó hắn nói rất sảng khoái, đơn giản a, gọi điện thoại kêu người phục vụ đồ ăn tận nơi. Lúc này mình mới phản ứng được, vỗ đầu một cái nghĩ mình thật đúng là ngốc. Cuối cùng mình cũng yên lòng, ngoan ngoãn ở nhà không bao giờ … đi ra nữa.

Mình là người rất hiếu động, không thể ra cửa là chuyện phi thường gian nan, quả thật không có biện pháp mà, ai bảo trong bụng mình mang thai đứa bé, mình sợ vừa đi ra ngoài vừa chạy nhảy, đứa bé này sẽ bị mình lộng mất như chơi, lúc đó phải bồi thường tiền thật khổ a.

Nghe sao có điểm buồn cười ? Mình, Kim Tuấn Tú, nam, tuổi 21, sinh viên đại học T năm thứ ba, hiện tại đang “Mang thai hộ”. ” Mang thai hộ là gì ” ? Có thể hiểu là thay phụ nữ mang thai. Nói ra thật phức tạp, chính là đem trứng thụ thai cấy vào người mình, nói trắng ra là thử nghiệm, có một điều là đứa bé này không phải của mình.

Chuyện cấy sinh này đã phát triển sớm ở nước ngoài, nhưng chiếm đa số là phụ nữ, thế là mình thuộc vào loại đặc biệt, hơn nữa nam nhân mang thai cũng tương đối phiền phức. Đầu tiên là cấy tạo tử cung trong người, chờ phôi thai đủ tháng đủ ngày, bởi vì là tử cung giả nên tới gần ngày là phải mổ, ngẫm lại mình thấy có chút sợ, nhưng làm điều này đã mất một khoản chi phí lớn, vì thế mình phải kiên trì lên.

Đúng vậy, mình làm việc này hoàn toàn là vì tiền, bởi vì hiện tại mình phi thường cần tiền, một số tiền lớn…

Sự tình phát sinh như sau, ngày đó mình vừa mới về nhà, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của mẹ gọi từ nhà tới. Giọng nói của bà bên kia có chút run rẩy, âm điệu bất ổn nói cho mình biết, anh Tuấn Hạo ở bên ngoài thiếu một số tiền lớn vì không có tiền trả nợ cho nên đã chạy trốn, hiện tại những tên cho vay nặng lãi đuổi theo đòi tiền, đe dọa rằng trong vòng một tháng mà không trả hoàn số tiền thì sẽ không khách khí với ba mẹ mình…

Mình vội nàng hỏi thiếu nhiều ít tiền, mình nghĩ bao nhiêu năm làm ăn trên thành phố chắc cũng để dành dư dả trả nợ, ai ngờ vừa nghe báo giá mình dường như choáng váng, ngã ngửa, 5000 vạn !!! Mẹ ở đầu điện thoại bên kia khóc lên, hỏi mình giờ làm sao đây, mình cũng gấp, nhưng phải nghĩ cách an ủi lòng mẹ trước tiên cho dịu bớt. Vì vậy dã tận lực dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể: “Cho con thời gian, con sẽ nghĩ biện pháp.”

Lời tuy nói như vậy, nhưng đối với một người sinh viên ở trường đọc sách làm sao có tài năng chỉ trong khoảng thời gian ngắn là có thể gom góp được một tài khoản khổng lồ như vậy. Mình cũng định mượn tiền bạn học, nhưng điều này tựa hồ quá khả năng, Vì vậy mình lên online tìm kiếm phương pháp trong khoảng thời gian ngắn kiếm được 5000 vạn. Và một lần rất tình cờ, mình ở trên MSN gặp được một người, người này nói cho mình biết nếu mang thai hộ sẽ trả một khoản chi phí rất cao.

Mới đầu mình không quá để ý, cho rằng người này đang gạt mình, sau đó lại ngẫm nghĩ một chút cũng không có gì bất hảo, liền ấn số điện thoại của người đó để hỏi, đầu bên kia bắt len là người đại diện của người nọ, mình đã hỏi hắn trả bao nhiêu, vừa nghe được khoản phí, mình như bắt được vàng, la to, “Tôi làm, tôi làm!” Số tiền vừa đúng 5000 vạn, hơn nữa để cho mình phải nhảy nhót chính là, đối phương đáp ứng đưa trước số tiền này.

Vì vậy rất nhanh, mình liền đem vấn đề nợ nần giải quyết xong, và cũng rất nhanh, mình đã mang thai…

Để không sẽ khiến phiền toái gì, mình nói dối là bị bệnh nặng, dốc lòng cầu hiệu trưởng xin tạm nghỉ học, làm công trong siêu thị cũng xin nghỉ dài hạn, từ ký túc xá trường học dọn vào tiểu nhà trọ cách một gian tiện nghi, thuận tiện đem 10 tháng tiền thuê nhà toàn bộ nộp lên cho bà chủ cho thuê nhà, bà chủ là người rất lạnh lùng, nên cũng không hỏi gì nhiều.

Cứ như vậy mình đều giải quyết xong tất cả mọi chuyện, bắt đầu không bước nửa bước ra khỏi cửa.

Suốt ngày ngoại trừ đọc sách, ăn, ngủ, hay ăn, ngủ, đọc sách… Ngày dần trôi qua cũng coi như an nhàn, có loại ẩn cư nhàn hạ.

Đảo mắt một cái vừa tới tháng thứ 5.

Hôm nay vẫn như bình thường mình nằm trên ghế sa lon xem tiểu thuyết, đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa, chậm rãi đứng lên, bước từng bước nhỏ đến cửa. Những động tác này mình tiến hành cực kỳ chậm chạp, không có biện pháp, vi đã 5 tháng, bụng đã hơi nhô ra.

Mình dựa vào cửa dòm vào cái lổ nhỏ xíu, phát hiện đứng tại đó là một người nam nhân xa lạ, chần chờ nghĩ có nên mở cửa hay không, đối phương lại gõ cửa lần nữa.

“Anh tìm ai?” Mình vẫn mở cửa, lộ ra cái đầu từ khe cửa, làm như vậy hoàn toàn là vi đối phương, dù sao hiện tại bụng mình đang nhô, mình rất lo lắng người ta có thể chịu không nổi.

Người đàn ông trước mắt này lớn lên rất đẹp, có thể khiến cho những cô gái phải đỏ mặt và e lệ, một thân tây trang đắt tiền ôm lấy vóc người cao ngất. Hắn thấy mình mở rộng cửa, lập tức thở phào ra, khóe môi nhếch lên như có như không mỉm cười: “Tôi tới tìm cậu.”

Mình trợn to hai mắt, có chút nghi ngờ ngẹo đầu, chờ hắn nói xong: “Kim Tuấn Tú tiên sinh, tôi là cha của đứa bé trong bụng cậu.”

Ngay từ đầu mình hoàn toàn nghe không hiểu, chờ khi hoàn hồn lại, mới phát hiện lời này nghe có chút cổ quái, để phòng ngừa kinh hách đến hàng xóm, mình mở rộng cửa để hắn vào nhà.

Hắn vừa tiến vào thì nhìn chằm chằm bụng của mình, đôi môi quyến rũ cứ bậm lại, tmình xem hắn nhẫn thật khổ cực, có chút ủy khuất nói: “Muốn cười thì cứ việc cười đi.”

Vừa dứt lời hắn tựu vội cười một trận dữ dội, ôm bụng ngã trái ngã phải, minh cảm thấy có chút tức giận, nghiêm mặt lại, trầm giọng nói: “Quý ngày đây, cười xong rồi thì cho tôi biết ngài tới nơi này để làm gì ?”

Có thể là do hắn cười xong, cũng có thể là do bị khí thế của mình hù dọa, hắn an tĩnh lại, giống như chưa từng phát sinh qua chuyện khi nãy, tác phong nghiêm chỉnh khiến mình hoài nghi có phải vừa rồi là ảo giác không ?.

“Tôi muốn ở đây nhìn con của tôi được sinh ra.” Hắn cười híp mắt nhìn mình, hình dạng có chút gian trá, mình phỏng đoán là vậy.

“Vì sao?” Mình vô cùng kinh ngạc.

“Bởi vì tôi là cha của đứa bé.” Lời lẽ của hắn đầy hùng hồ, cứ như đây là chuyện đương nhiên.

Thần khí, thái độ này làm cho mình không quá thoải mái, “Qúy ngài…”

“Phác Hữu Thiên.”

“Hả ?” Hắn đột nhiên cắt đứt làm mình không phản ứng kịp.

“Tôi nói tôi là Phác Hữu Thiên, cậu có thể trực tiếp gọi Hữu Thiên.”

Hữu Thiên Hữu Địa gì ở đây ? Mình trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói: “Phác tiên sinh, người đại diện công ty có nói qua, hộ khách không được can thiệp sinh hoạt cá nhân của người mang thai.”

Hắn tựa hồ cảm thấy rất thú vị, quan sát mình một hồi, không nhanh không chậm, học khẩu khí của mình nói; “Kim tiên sinh, thế nhưng tôi đã thay đổi quy củ và sớm giao phó tất cả tiền.”

Mình rốt cục cũng hiểu câu ‘Nã nhân đích thủ nhuyễn’ (bắt nạt người chân yếu tay mềm), hoàn toàn mất hết khí thế ban nãy, nhưng mình không chịu khuất phục đâu. Rồi mình lại nghĩ nghĩ, kỳ thực tiền cũng đã cầm, dùng đều dùng hết rồi, nếu mình không để ý đến hắn, hắn cũng không có biện pháp bắt mình. Đối với chuyện thật lâu sau này, mình mới cảm thấy mình bị thua thiệt.

Mình không thèm trả lời hắn, hắn thấy mình như vậy, tự mình bắt hai cái tay ở sau ót, tựa trên ghế sa lon nhà mình, hí nửa mắt như đạt được điều gì: “Nếu như cậu không ngại, ngày hôm nay tôi sẽ dọn tới luôn.”

Tôi còn cách nào sao? Ngực nghĩ như vậy, mình không vui liền vào trong buồng ngủ…

Trời xế chiều, Phác Hữu Thiên mang theo một vài vai li đến, để tỏ vẻ công bình, mình hỏi hắn tiền thuê nhà, đừng nói keo kiệt chứ, đây chỉ là sự bảo toàn hợp lý mà thôi.

Mấy tuần ở chung trôi qua, mình phát hiện Phác Hữu Thiên là một người kỳ quái, thực sự, vô cùng kỳ quái.

Mình vốn cho rằng hắn là một đại ân nhân, tay vung tiền rộng rãi như vậy chắc là có kẻ có rất nhiều của, mà người có tiền nhất định làm việc rất bận, thế nhưng khiến cho mình khó hiểu chính là hắn hầu như mỗi ngày theo mình ở nhà, căn bản không thấy hắn đi ra ngoài. Bất quá hắn thật bề bộn nhiều việc, điện thoại gọi tới rất nhiều, hắn cũng quát tháo la lối, mình rất hoài nghi rốt cuộc hắn làm cái gì ? Tâm hiếu kỳ, lại không hỏi qua hắn, dù sao mình và hắn không có quan hệ gì, nghiêm túc mà nói, ngay cả bằng hữu bình thường đều chưa có đạt tới.

Bởi vì nhà trọ chỉ có một cái giường, nếu hắn thanh toán tiền thuê nhà, ta sẽ chia xẻ cùng hắn, thế nhưng…

“Này, Phác Hữu Thiên, anh làm ơn đừng ôm tôi.” Một thân đàn ông lại bị một người đàn ông khác ôm vào trong ngực là chuyện hoàn toàn không thoải mái tí nào, mặc kệ mình kháng nghị thế nào, hắn như con bạch tuộc quấn chặt lấy mình.

“Thói quen mà.” Hắn luôn luôn dùng những lời qua loa này.

Thói quen cái gì chứ ??? Mình bất mãn reo trong lòng, nhưng cũng chẳng có biện pháp, đành phải thỏa hiệp.

Đương nhiên mình phải thừa nhận, tuy rằng tính tình và tập quán Phác Hữu Thiên đều rất quái lạ, khi không có việc gì hắn thích chọc mình và cãi nhau ầm ĩ, nhưng thực sự mà nói hắn đối với mình rất tốt, có lẽ nói là vô cùng tốt, đến nỗi như là cưng chìu. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ba mẹ thì không thấy một ai đối với mình tốt như vậy…

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, tới tháng thứ 7 bụng của mình đã lớn đến bất năng mặc quần, vì vậy mình nhờ Phác Hữu Thiên đi mua dùm cái áo ngủ, hắn tựa hồ rất vui vẻ, liền chạy ra khỏi. Chờ hắn trở về đưa mấy cái áo ngủ, làm mình thiếu chút nữa xung động.

“Anh có bệnh hả ? Sao mua y phục gì mà ấu trĩ vậy ???”

Trên cái áo màu xanh dương có in hình một cặp vợ chồng chuột đang ôm nhau….

“Tôi thấy rất khả ái a…” Hắn tựa hồ có chút ủy khuất, chu môi lên, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương.

Có điều gì đó hình thành trong lòng mình, vội thốt ra: “Phác Hữu Thiên, anh là biến thái hả?”

Hắn không tức giận, quay nhìn mình cười không ngừng, cũng không biết những lời này có gì đáng cười.

Sau đó khi hắn bị công việc chồng chất quấn lấy mất, mình đi thay áo ngủ mới, sao mìn có mình cảm giác quái dị, quái dị nhất ở chổ là mình từ phòng vệ sinh đi tới thì bắt gặp ánh mắt của hắn.

Cũng không biết mình bị làm sao vậy, khi hắn nhìn chăm chăm thì đột nhiên mặt mình lại đỏ lên, mình cứ đứng tần ngần, rũ đầu xuống như cô vợ nhỏ.

Hơn nữa ngày, đột nhiên nghe giọng hắn trầm thấp vang lên ở bên tai: “Thật là đáng yêu, Tuấn Tú thật đáng yêu…”

Đầu mình rũ thấp hơn, muốn độn thổ ngay tức khắc…

“Này, Phác Hữu Thiên, mấy buổi tối gần đây hình như tôi thường thường bị muỗi cắn.” Trước khi ngủ mình tựa trên đầu giường nói chuyện với hắn.

“A?” Hắn đột ngột giật mình.

Mình chỉa chỉa cái cổ và trên ngực những điểm đỏ rõ ràng cho hắn xem: “Đây nè, chắc là bị muỗi cắn.”

Không biết có phải cảm giác của mình sai lầm hay không, cảm thấy khi mình vừa nói xong, hắn liền bày ra biểu tình phi thường kỳ diệu, khóe miệng không ngừng co quắp, nhưng vẻ mặt này rất nhanh thì bị bộ dáng nghiêm túc chôn vùi: “Vậy hôm nay cậu ngủ trước, tôi giúp cậu đuổi muỗi.”

Lời này vừa nghe mình thực sự là cảm động, lôi kéo tay hắn cảm kích.

Nhưng cho dù mỗi đêm Phác Hữu Thiên đều giúp mình đuổi muỗi, những khối hồng vẫn có tăng không giảm.

Hôm nay mình nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác cái cổ có thứ gì ướt át dính dính, trong thoáng chốc mở mắt ra, thấy đầu Phác Hữu Thiên tựa trên cổ mình, môi của hắn chạm vào những chấm đỏ nhỏ, cũng không quá chắc chắn, trong chốc lát ngủ mất tiêu…

Ngày thứ hai tỉnh lại tất cả cứ theo lẻ thường, mình hoài nghi những gì thấy hôm qua bất quá là tràng mộng, thế nhưng giấc mộng này làm thế nào cũng không quên được, cả ngày cứ luẩn quẩn trong đầu mình.

Vì vậy mình hỏi hắn một vấn đề, về phần tại sao lại hỏi hắn, ngay cả bản thân mình đều không rõ nguyên nhân.

“Phác Hữu Thiên, vợ ngươi đâu? Sao chưa từng tới?” Mình làm bộ có vẻ rất tùy ý.

Hắn tựa hồ như bị mình hù, nhìn mình một hồi mới nói: “Cô ấy bận rộn công việc, không rảnh.”

Mình chỉ cảm thấy thanh âm kia mờ ảo, xẹt qua qua tai kéo theo đau đớn giây thần kinh.

Tháng thứ 8 mình ít nhiều đã hiểu, bụng lại vừa to vừa nặng, bước đi còn phải đỡ thắt lưng, Phác hữu Thiên xem hình dạng mình cật lực, thẳng thắn ngay cả động không để cho mình động, vội vàng giúp mình làm mọi chuyện, đút mình ăn quả, đãi ngộ đơn giản như vua.

Lúc này thành phố đã vào mùa hạ, khí trời oi bức, hơn nữa điều hòa trong phòng còn bị hư, ban ngày thì càng thêm gian nan. Cả ngày Phác Hữu Thiên quạt giúp mình cây nhưng vẫn nóng chịu không nổi.

Vì vậy buổi tối hôm nay, mình nói với hắn nếu có thể đến biển nghỉ hè thì tốt rồi.

Sau đó sáng sớm mai khi mình mở mắt, mình lập tức xác định một việc, đó chính là Phác hữu Thiên nhất định là ông già Noel hóa thân… Lúc này mình đang nằm trên ghế xích đu trong biệt thự ở cạnh biển hưởng thụ gió thổi từ biển khẽ vuốt khuây khoả.

Mình nhìn Phác hữu Thiên, hỏi: “Sao anh mang tôi tới nơi này được vậy?”

“Đêm qua sau khi cậu ngủ tôi tìm người nhấc cậu lên.” Hắn cười vẻ mặt đắc ý.

“Hả? ! Vậy hình dạng mang thai của tôi bị người khác thấy hết rồi?” Mình đột nhiên từ trên ghế xích đu nhảy dựng lên, hoàn toàn đã quên mất mình đang mang một hình hài nhỏ bên trong.

Bụng dưới đau đến chết quặn, mình thiếu chút nữa ngã xuống, may là được Phác Hữu Thiên đỡ, vẻ mặt hắn lo lắng nhìn mình, khuôn mặt mình trắng bệch, số chết lôi tay hắn: “Hữu Thiên… Hữu Thiên… Tôi đau quá…”

Mình không nghe được hắn nói cái gì, cứ nhìn cái miệng của hắn hé ra hợp lại, sau đó mình đã bất tỉnh, ngay trong lúc đó mình ý thức được một chuyện đáng sợ… Mình thích Phác hữu Thiên…

Bởi vì chú ý tới chuyện này, mình bắt đầu lảng tránh cùng hắn nói, suốt ngày đều ngậm miệng. Hắn là một người đã có vợ, lần đầu tiên ý thức mình thanh tỉnh được sự thật.

Mới đầu hắn cũng chẳng nói gì, về sau thấy mình thực sự không để ý tới hắn, có chút phiền não. Mình nghĩ, anh buồn bực rồi à, càng bực càng tốt, làm ơn đừng để ý đến tôi, tôi cũng chẳng muốn đối với anh không an phận.

Một hôm, hắn rốt cục không nhịn được, đem mình đè lên giường, khuôn mặt lạnh lùng. Mình đã từng thấy rất nhiều nét mặt của hắn, duy nhất chưa thấy qua như vậy, mình có chút bị giật mình.

“Sao cậu trốn tránh tôi?”

“Không có, anh suy nghĩ nhiều quá.” Làm ơn, tôi quyết tâm không thừa nhận.

Hắn đương nhiên không dễ bị lừa, từng bước ép sát: “Đừng gạt tôi ! Nói ! Vì sao? !”

Bị hắn chất vấn như vậy, khiến cho lòng mình phi thường bất hảo, ngực thấy ủy khuất, nước mắt dĩ nhiên rớt ra ngoài, mình nghĩ là mình bị hắn làm hư: “Anh hung dữ với tôi xong chưa? ! Tôi trốn tránh anh thì sao? ! Người đã có vợ như anh đừng có trêu chọc tôi nữa có được không? !”

Hắn tựa hồ hiểu ý mình, trong mắt lóe mừng như điên, chống bả vai mình, thanh âm có chút hưng phấn nói: “Cậu thích tôi?”

Mình đang thương tâm, cũng không để ý hắn biểu tình gì, tâm tình chứa ủy khuất đầy bụng, rống lên: “Đúng vậy, Tôi thích anh đó, vừa lòng anh chưa? ! Nhưng anh đã có vợ…”

“Tôi chưa có vợ!” Hắn kích động lôi kéo mình.

“Gạt ai, nếu không có vợ thì đứa bé trong bụng tôi là của ai?”

“Tinh trùng là của tôi, ngưng người cung cấp trứng đã sớm chết rồi.”

Hắn vừa nói xong mình liền bối rối, ngơ ngác nhìn hắn không có phản ứng.

Nghe hắn bắt đầu kể ra chân tướng, mình thế mới biết, nguyên lai hắn căn bản vẫn chưa kết hôn.

Mà để cho mình giật mình là hắn dĩ nhiên nhận thức mình rất sớm.

“Sao tôi không nhớ rõ anh?” Mình rất hoài nghi hắn nói rốt cuộc là có phải sự thực hay không

“Em đương nhiên không nhớ rõ, mỗi ngày người ra vào siêu thị nhiều như vậy, em chỉ thu tiền làm sao có thể nhớ kỹ toàn bộ khách hàng.”

Phải vậy không? Mình bán tín bán nghi.

Sau đó hắn nói cho mình biết, lần đầu tiên hắn thấy mình liền thích, điều đó khiến mình có chút ngượng ngùng, mặt lại đỏ lên. Hắn vuốt gò má mình, vẻ mặt thâm tình, mặc dù có điểm buồn nôn nhưng mình vẫn thích là được, “Sau đó anh đi hỏi thăm mới biết anh hai của em thiếu một số tiền lớn, anh rất muốn giúp em, thế nhưng một người xa lạ đột nhiên tống em nhiều tiền như vậy, anh sợ em không chịu nhận.”

Mình rất muốn nói cho hắn biết, mình sẽ nhận, bởi vì khi đó mình đã sắp điên, cần gì để ý tới ai nha. Đương nhiên mình không có nói ra, mà rất an tĩnh tiếp tục nghe hắn kể.

“Vì thế anh nghĩ ra một chiêu giúp em kiếm tiền nhanh nhất…”

“Chờ chút, vậy tại sao anh muốn tìm người mang thai?” Mình không hiểu nhìn hắn, thái độ thành khẩn, như hỏi một học sinh.

“Anh không muốn xem em mang thai đứa bé của người khác.” Hắn nói như điều tất nhiên.

Hắn nói cho mình biết, hắn là CEO, để mau nhanh lên một chút đến xem mình, liên tục bận rộn 5 tháng mời được nghỉ dài hạn.

Là vậy a, mình gật đầu, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy sai: “Mà sao anh lại bắt em mang thai? !” Đúng vậy, phương pháp kiếm tiền rất nhiều, gì chứ tự nhiên mang điều kỳ quái nhất đến cho mình làm.

Hắn hình như không nghĩ tới mình sẽ hỏi hắn như vậy, chần chừ cả buổi, mới mở miệng: “Kỳ thực, anh chính là muốn nhìn em sinh ra đứa bé…”

Mình rốt cuộc hiểu rõ, đảo mắt, nói: “Phác Hữu Thiên, anh quả nhiên biến thái!”

Hắn vẫn không phản bác, cười như con chuột trộm được thóc chui vào hang, mình còn muốn nói điều gì thì bị nụ hôn của hắn ngăn lại…

Ngày sinh gần tới, mình bắt đầu nghĩ đến đặt tên cho đứa bé.

Bởi vì hiếu kỳ dáng dấp mẹ của đứa bé ra sao, mình đòi muốn xem ảnh chụp nữ nhân kia. Vì thế từ trong máy vi tính hắn gõ lên một file, ngón tay chỉ cho mình xem: “Là người này.”

Mình vừa nhìn, trước kia nghi ngờ giờ càng thêm một bước xác định: “Phác Hữu Thiên, anh quả thật rất biến thái…”

Cô gái trong hình ngoại trừ tóc dài hơn mình, còn dáng dấp thì hầu như giống mình như đúc.

“Biến thái thì ai đó cũng yêu a…” Hắn chẳng biết xấu hổ nói.

Đúng vậy, yêu là yêu đó, quan tâm gì tới tên biến thái như hắn…

“Em nghĩ xong rồi.”

“Hửm?” Hắn nghi ngờ nhìn mình.

“Đứa bé đặt tên là Kim Thường Thái đi.” Mình rất khẳng định nhìn hắn.

Hắn tựa hồ càng thêm khó hiểu, nháy mắt mấy cái, hỏi mình vì sao.

“Vì em mong khi đứa nhỏ này ra đời nó sẽ có một cuộc sống bình thường, vì ba nó là Phác biến thái.” Mình rất nghiêm túc nói cho hắn biết.

Nói xong, hắn nở nụ cười, mắt híp lại thành đường vòng cung, phát sinh trận cười to.

Mình cũng cười theo hắn…

Đột nhiên, bụng lần thứ hai lại đau lên, mình níu chặt tay Phác Hữu Thiên, nói: “Hữu Thiên, em sắp sinh…”

Nói xong mình vô lực ngã ra phía sau, mình biết hắn sẽ đỡ lấy mình, có hắn ở bên canh mình rất an tâm… Mình luôn tin tưởng hắn mãi mãi bên cạnh mình, mình tin chắc như thế…

5woso39——– end ———

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s