Duyên ba kiếp

duyên ba kiếp

Tác giả : Sư tử đầu_3

Nhân vật chính : Phác Hữu Thiên – Kim Tuấn Tú

Diễn viên phụ lẫy lừng : Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo, Thẩm Xương Mân

Thể loại : Ngắn, kiếp trước kiếp sau Tiếp tục đọc

Advertisements

Xung Hỉ

Tập 2

Vào đêm tối. . . . . .

“A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . .”

Hữu Thiên ở trên giường kêu to, không ai biết hắn muốn làm gì, lão phu nhân cũng chạy đến,

“Con của ta, làm sao vậy?”

Hữu Thiên gấp đến độ chỉ có kêu, hắn thậm chí nói không nên lời, biểu đạt không ra ý nghĩ của mình.

Đại Tiên cũng chạy tới, nhìn đến thiếu gia thành cái dạng này, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ cho tốt.

“Các ngươi! Ai hôm nay trông nom thiếu gia?”

Mấy tiểu nha đầu đứng dậy, “Dạ, ba chúng con. . . . . .”

Đại Tiên chuyển tròng mắt,

“Hôm nay thiếu gia có thấy người nào xa lạ không?”

Bọn nha đầu nhớ lại, có! Liền nhanh miệng kể lại đầu đuôi câu chuyện ban ngày đã gặp một cậu thiếu niên đi ngang qua vườn

“Vậy thì đúng rồi . . . . .” , Đại Tiên đi đến trước mặt Hữu Thiên, “Thiếu gia, người có phải là đang nghĩ tới người kia đúng không?”

Hữu Thiên nghe thế lập tức kích động , nước mắt đều chảy xuống dưới

“A! A! A! . . . . . .”

“Thiếu gia trước hảo hảo ngủ, chuyện trong lòng của người hãy để ta lo!”

Đại Tiên dặn Hữu Thiên vài câu, liền lôi kéo lão phu nhân tới đại đường,

“Ngài cũng biết đây là cái dấu hiệu?”

Vô duyên vô cớ đến đây lại nói một câu như vậy, lão phu nhân hoảng sợ,

“Ta nào biết cái dấu hiệu gì, xin Đại Tiên mau mau chỉ cho ta rõ!”

Đại Tiên không chút hoang mang, nói “Việc này đã được an bài!”

Lão phụ nhân nhăn mày, vẫn chưa hiểu Đại Tiên nói ý gì

“Ta nói chữa khỏi bệnh cho thiếu gia là đã được an bài!”

Lão phu nhân vừa nghe thật cao hứng,

“Ngài nói thật sự? Vậy. . . . . . ta nên làm cái gì bây giờ a. . . . . .”

“Thiếu gia đối người nọ chỉ gặp mặt có một lần mà lại nhớ thương đến vậy, có thể thấy được. . . . . . người này xuất hiện ở trong cung mạng của thiếu gia, đây là một cái chuyển cơ! !”

Gặp lão phu nhân vẫn là không hiểu, Đại Tiên cười, vuốt vuốt râu,

“Phu nhân đã nghe qua xung hỉ?”

Kết quả chính là, ngày hôm sau, lão phu nhân cứ dựa theo bọn nha đầu miêu tả mà đi tìm khắp thôn, quả nhiên thiếu niên kia ngụ ở thôn Đông Đầu, họ Kim. . . . . .

Vừa vào cửa, phác phu nhân không khỏi nhíu nhíu mày, phòng ở thật rách nát. . . . . .

Tiểu nhà tranh có một cái giường nhỏ, một cái bàn gỗ, hai chiếc ghế, sau đó cũng không còn gì. . . . . .

Một người nam nhân hơn 50 tuổi ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, bẩn hề hề, trên mặt còn có vết thương. Y thấy người tới, bật người trốn góc tường,

“Các ngươi cho ta thêm mấy ngày, con ta đi vô thành bán lúa, lập tức sẽ có tiền . . . . . .”

Lão phu nhân nghi hoặc, mấy gia đinh tiến lên ở bên tai nàng nhẹ giọng giải thích vài câu, phu nhân gật gật đầu,

“Ngươi thiếu người ta bao nhiêu bạc?”

Nam tử do dự một trận, đối với Phác phu nhân cao thấp nhìn quét một lượt, vừa thông suốt, ấp úng địa nói,

“Năm mươi hai . . . . . .”

Lão phu nhân nở nụ cười,

“Chính là năm mươi hai? Ta đây cho ngươi năm trăm hai, đã dư chưa?”

Y mở to hai mắt nhìn, “Ngài là……?”

. . . . . .

Qua vài ngày, thiếu niên về nhà, phát hiện nhà mình đồ dùng đều được đổi mới , cũng sạch sẽ rất nhiều,

“Cha. . . . . . Đây là………? “

Nam tử lập tức khóc lên,

“Tuấn Tú a, ngươi nghe cha nói. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

……………..

“Hừ. . . . . .”

Tuấn Tú ngồi ở bên trong kiệu, cười lạnh  một tiếng, hồi tưởng lại mấy ngày gần đây bản thân mình đã trải qua, thật sự là một ác mộng. . . . . .

Chính mình từ trong thành về đến nhà, liền thấy cha mình khóc cấp chính mình quỳ xuống , bên vừa khóc bên vừa nói phú hộ Phác gia trong thôn, cho cha rất nhiều bạc, cứu cha một mạng, nhưng chính là muốn mình lập gia đình, gả cho Phác thiếu gia để xung hỉ. . . . . .

 Nguyên bản nghĩ đến đây có phải hay không là nói giỡn ? Mình là một nam nhân, như thế nào lại gả cho nam nhân, lại cùng hắn xung hỉ

Cười đẩy ra cha, mắng câu “Chuyện gì mà kì vậy!”

Cha thế nhưng khóc lóc đi lại đây, giải thích cho mình một trận, nói cái gì người ta đã muốn cho tiền thì hối hận cũng không được. Cái gì Phác gia là tiền của giàu có, nứt vách đổ tường, một khi Phác thiếu gia đã chết thì mình đem mọi thứ buôn bán sẽ kiếm đượclời. Còn nói cái gì đối phương chẳng qua là người yểu mạng, bảo ta làm cho hắn cao hứng một chút, cũng là tích đức. . . . . .

Tóm lại liền một câu, ta phải xung hỉ!

Tuấn Tú sẽ không trốn tránh, cậu hiểu được, đây là phụ thân mình phạm lỗi, chính mình nếu bỏ đi, Phác gia sẽ không bỏ qua dễ dàng.

 Nhắm mắt lại, Tuấn Tú thầm nghĩ yên lặng một chút, bỏ qua bên ngoài tiếng khua chiêng gõ trống đùng đùng, bỏ qua hàng xóm líu ríu nghị luận, còn có cha,  làm ra vẻ đích tiếng khóc. . . . . .

Ta đây cũng không phải là nữ nhân, cha cần gì phải làm bộ luyến tiếc?

Nhìn thấy trên người mình một thân đỏ thẫm trang phục và đạo cụ, đây là y phục của nữ tử chăng ? Hiện tại đã vậy còn quá tự nhiên khoác trên người mình, thật sự là tiên diễm đích chói mắt! ! Còn có, chính mình nhìn không tới, trên mặt tô son trét phấn, buổi sáng bị bà mối kéo mạnh bạo hóa trang lên, ta phi, thật sự là ghê tởm!

 “Khởi kiệu ~~~~!”

Ra lệnh một tiếng, cỗ kiệu bị nâng lên, lảo đảo bắt đầu hướng Phác gia đi tới.

Cỗ kiệu đi xa , bởi vì thanh âm líu ríu trong thôn dần nhỏ đi, còn lại chỉ có tiếng kèn trống chói tai. Tuấn Tú bị cỗ kiệu lay động rất khó chịu, đầu thấy đau, nhắm mắt lại, nghĩ muốn Phác gia còn rất xa nên nghỉ ngơi một ít. . . . . .

Không biết qua bao lâu, Tuấn Tú bị một lão bà đánh thức,

“Đi ra, ta nói với ngươi mấy câu!

Tuấn Tú hạ kiệu, nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh là một mảnh cánh rừng, nghi hoặc ,

“Đây là Phác gia?”

“Không phải!” , lão bà bà giải thích, “Xe ngựa có chút bị trục trặc, trước tiên ở đây đình một hồi, rồi lát nữa đi!”

Tuấn Tú nga  một tiếng, nhìn lão bà bà.

“Ngươi có biết thân phận ngươi hiện tại là ai không. . . . . .?”

“Hừ. . . . . . thê tử. . . . . . của Phác thiếu gia không phải sao

“Vậy ngươi biết thê tử hẳn là vì trượng phu nên làm chút cái gì chứ?”

Tuấn Tú trừng lớn ánh mắt, “Hắn không phải có bệnh sao? Ta làm hình thức này nọ cũng là vì hắn!”

“Hàm hồ!” , lão bà bà phát giận, “Phu nhân chúng ta không nói rõ cho nên người không hiểu cũng là lẽ đương nhiên, nhưng chúng ta đã chia bạc rất nhiều, chẳng lẽ là muốn mời ngươi theo giúp thiếu gia nhà chúng ta phơi nắng à ?”

Tuấn Tú khó hiểu,

“Vậy các người còn muốn làm như thế nào? !”

Lão bà bà tiến tới, ở bên tai Tuấn Tú nói vài câu, Tuấn Tú mặt đỏ ,

“Ta là nam nhân! !”

 “Nam thì cũng giống nhau!” , lão bà bà tiếng nói so với Tuấn Tú còn cao hơn nữa, “Ngươi có thể. . . . . . . . . . . .”

Xe ngựa đã sửa xong xuôi , Tuấn Tú thượng  kiệu, mắt thấy Phác gia cũng không còn xa nữa , Tuấn Tú lúc này tâm bắt đầu sợ hãi.

Việc này hoàn toàn không phải chính mình nghĩ muốn thật đơn giản như vậy, hiện tại là đâm lao phải theo lao, nên làm cái gì bây giờ?

Xung Hỉ

817654027_921196

Nhân vật : Phác Hữu Thiên – Kim Tuấn Tú

Thể loại : Đoản văn, cổ trang

Tác giả : Tây Anh Lệ Đình

 552769i2jjote1c6

Tập 1

Cỗ kiệu bên ngoài diễn tấu sáo và đánh trống thùng thùng, pháo nổ rộn ràng, “Bùm! Bùm! . . . . . .” , có rất nhiều người dân háo hức chạy ra xem.

Chuyện vui hôm nay là từ phú hộ Phác gia ở trong thôn , đứa con trai độc nhất của bọn họ, Phác thiếu gia kết hôn.

Kỳ thật cũng không có bao nhiêu người thấy qua hình dáng của Phác thiếu gia, người kia từ nhỏ không có đi học, căn bản chưa từng xuất môn, nên mọi người đối với hắn là —— một con ma bệnh. . . . . .

Đúng vậy, mọi người đều biết gia cảnh của Phác thiếu gia giàu có nhất thôn này, trong nhà to nhỏ có hơn ba mươi người hầu, mấy trăm mẫu đất, nếu thân thể hắn khỏe mạnh, của cải này nọ đều thuộc về hắn. Điều này làm cho người trong thôn rất hâm mộ, bởi vì Phác gia so với trong thôn nghèo chênh lệch quá, họ ngày ngày được hưởng qua bao nhiêu thịt thà, cơm canh…, bất quá những thực phẩm đó người trong thôn hằng ngày làm lụng vất vả, xoay ngang để có một chút cơm trắng là mừng rồi, tới dịp Tết hay những lễ mừng, họ mới dám mua những thực phẩm có dinh dưỡng hơn để mà con cháu trong nhà có cái ăn. . . . . .

Nói đến sực giàu có của Phác gia, còn thể hiện ở những bộ y phục đắt tiền từ lụa tơ tằm. Phác gia bọn họ còn là người mê tín, cho rằng mỗi cái phòng, mỗi tất đất họ ở đều là ông trời ban cho, nên có thể trực giác tương thông với ông trời, họ còn dưỡng riêng một kẻ tự xưng mình là Đại Tiên

Quay về việc đám cưới của Phác thiếu gia, cũng do tên Đại tiên kia nói ra….

Từ trước vì cấp Phác thiếu gia chữa bệnh, chủ nhà Phác lão phu nhân không ít sốt ruột, vào thành tìm kiếm trung y, bỏ ra những quan tiền lớn mua từng bó thuốc quý hiếm, tìm cao nhân cầu phương thuốc cổ truyền. . . . . . Phác lão phu nhân dùng hết mọi cách nhưng Phác thiếu gia mỗi ngày vẫn “Khụ khụ. . . . . .” không ngừng, ăn không vào được miếng nào, nước uống cũng khó khăn. Phác thiếu gia, da mặt vàng như lửa ngọn nến, quai hàm hóp lại , mắt trũng sâu như giếng, mới 20 tuổi mà tóc đã lốm đốm bạc, hơn nữa vẻ mặt còn có vết nhăn. . . . . .

Lão phu nhân luôn ôm đứa con trai độc nhất của chính mình mà oán hận, “Ông trời cho ta tiền nhiều như vậy, lại cầm đi thân thể của con ta là sao!”

Kẻ Đại Tiên kia, ba năm trước đây được mời về Phác gia, lúc ấy Phác thiếu gia sinh bệnh nặng, hô hấp không thông, mắt thấy bộ dáng như sắp chết, Phác lão phu nhân vì thế mà đau thương kêu hạ nhân chuẩn bị giăng đầy lụa trắng . Khi ấy, vị Đại Tiên bước tới gần giường, miệng lẩm bẩm niệm cái gì ai cũng không hiểu, đều rất quái lạ. Thế nhưng Phác thiếu gia hô hấp lại trở nên bình thường, mồ hôi cũng không tuôn ra nhiều nữa, vài ngày sau điều dưỡng thì bệnh cũng tốt  chút. . . .

Vì thế lão phu nhân liền đem vị Đại Tiên này cho rằng tiên giới hạ phàm, cố gắng giữ gã lại không cho gã đi.

“Ngài ở nhà của chúng ta ăn, ở nhà của chúng ta trụ, chúng ta cho ngài tiền, ngài phù hộ chúng ta a! . . . . . .”

Vị Đại Tiên kia cũng đã gần 50 , nghe được lão phu nhân đưa ra cái vận thật là hảo nên gã đương nhiên nguyện ý . Trong bụng gã có bao nhiêu pháp thuật, chính gã hiểu được, hai năm ở Phác gia làm đủ mọi chuyện ‘thần y’ của gã, một khi Phác thiếu gia đoản mệnh thì gã sẽ cao bay xa chạy thật nhanh, ai tìm được gã nào !

Gần đến ba năm , Phác thiếu gia thật đúng là khôi phục không ít, ít nhất có thể uống cháo , có thể cho người khác giúp đỡ nâng mình dậy đi được vài bước . . . .

Đã quên nói, Phác thiếu gia có cái tên nghe rất hay, Phác Hữu Thiên.

Ngày đó, Phác Hữu Thiên đang ở cửa phơi nắng, bên cạnh hắn, mấy nha hoàn nhàn rỗi đứng đàm tiếu đủ thứ…..

Đúng lúc này, từ mảnh vườn trống thoát ra một tiếng ca, làm cho Phác Hữu Thiên mở mắt

“Rơi xuống nước thiên yêu ~ thổi đi quán điền, thổi đi dục nha, tân miêu khai quật, nụ hoa nở hoa ~~~”

Phác Hữu Thiên nghe mà mê mẩn, cảm thấy thanh âm ngày càng gần, xem ra chắc là sắp tới đây. Mông lung mông lung, liền thấy từ vườn đi tới một bóng người, một tiểu tử nhìn không sai biệt với mình lắm a.

“Nhĩ hảo. . . . . . ngươi nãy giờ có thấy một con tiểu cẩu lông vàng đi qua đây không ? Nó kêu là Đại Hoàng, là ta nuôi. . . .”

“Đi đi đi!” , một tiểu nha hoàn nhìn thấy liền xua khăn tay đuổi người, “Đây là đất của Phác gia , cẩu cái gì mà cẩu, đi ra chổ khác tìm đi !”

“Vâng. . . . . .” , người nọ do dự một chút, cũng chưa nói gì, liền quay đầu ra khỏi vườn

Phác hữu Thiên nhìn bóng dáng người kia, chẳng qua chính mình ngay cả nói chuyện đều không có khí lực, nên làm sao mà cùng người đó tiếp đón . Nhìn thấy người kia đi xa, trong lòng thế nhưng không hiểu vì sao lại phiền muộn, tưởng niệm tiếng ca của người kia, tưởng niệm người kia theo chính mình nói chuyện. Đứa nhỏ hương vị độc đáo lưu lại trong trí nhớ của hắn…..