Lan Lăng Vương – Tập cuối

“Tuấn Tú, ngươi. . . tốt hơn rồi sao?”

Duẫn Hạo nhìn người trước mặt, thực tại có chút không nghĩ ra.

Trước đó vài ngày nghe nói cậu khôi phục ký ức, vừa tỉnh lại thì khóc rống gần chết, cơ hồ là bi thống muốn điên, Tại Trung vẫn ở cạnh chiếu cố, cũng không biết tình huống làm sao.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Lan Lăng Vương – Tập 9.2

(Mở lên nghe nha các bạn, cứ tưởng tượng mĩ nhân trong hình là Su. Haizz, hai bạn nhỏ này làm mình thật đau lòng a ~~ TT__TT)

Phong cảnh vụt như bay xẹt qua bên người, cảnh sắc không đổi phảng phất lãnh tĩnh, mắt thấy cát vàng sa mạc bất tận càng làm cho người nghĩ vô cùng chậm rãi. Thân mã đã bị đánh hằn lên nhiều vết thương, mồ hôi máu loãng ướt đẫm quần áo, vẫn còn đang liều mạng giơ roi.

Quả nhiên, không thể bỏ xuống được!

Tiếp tục đọc

Lan Lăng Vương – Tập 9.1

836065aegw1dsamgxotwej

Lẳng lặng đẩy ra chén thuốc trước mắt, ánh mắt Tuấn Tú như nước, không nhúc nhích ngưng mắt nhìn Tại Trung.

“Sao vậy?” Tại Trung khẽ cười, phảng phất sẽ biết sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy.

Nhìn về phía nước thuốc màu đen kia, Tuấn Tú đưa ngón tay ra dính một chút đặt ở đầu lưỡi nếm nếm.

Tiếp tục đọc

Lan Lăng Vương – Tập 8.2

Nhìn về đại quân phía sau trùng trùng điệp điệp như trường xà, Tuấn Tú thúc ngựa chạy lên, vượt đến cạnh Hữu Thiên, hạ giọng: “Mặc dù nói thế nào, năm nghìn nhân mã có ít quá không?”

Hữu Thiên cười cười: “Cơ sở ngầm trong thành Định Dương hồi báo địch quân chỉ có ba nghìn nhân, cậu chưa biết?”

“Biết là vậy, nhưng. . .”

Tiếp tục đọc

Lan Lăng Vương – Tập 8.1

“Tuấn Tú!”

“Không!”

“Đừng có nói không! Ngươi lớn như thế mà giống như hài tử?”

“Đệ chính là ghét uống thuốc, rất đắng! Uống nhiều lần rồi mà sao mãi chưa hết vậy ca!” Tuấn Tú cau mày, ghét bỏ nhìn chén thuốc đen thùi lùi trước mặt, bọc chăn lui góc giường.

Tiếp tục đọc

Lan Lăng Vương – Tập 7.3

Bị ép đẩy về phía trước, giương mắt lên lần nữa thì đã đến bờ sông. Hốt hoảng nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy thân ảnh của người nọ.

Ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng giữa không trung, trễ thế này chắc có lẽ hắn đã trở về rồi.
Cách đó không xa một đám thanh niên ầm ầm ở trong nước như gặp may được cái gì. Đến gần xem, nguyên lai là hoa đăng trôi tới. Ngày hôm nay có phóng đèn sao?

Tiếp tục đọc