Trốn không xong yêu

troáng khoâng xong yeu

Nhân vật : Phác hữu Thiên – Kim Tuấn Tú, Trịnh Duẫn Hạo

Thể loại : Hiện đại, điềm , dễ thương, HE

Tác giả : Kim Tuấn Tú Đích Hộ Khẩu Bản

3woso32

Tập 1
Mùa xuân năm ấy, đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, hắn cũng gặp được định mệnh của chính mình
Cha Kim Tuấn Tú chuyển đi nơi khác thăng chức, cha thật cao hứng, bởi vì nơi đó là quê cũ của ông, nơi đó có thân nhân của ông, nhưng Kim Tuấn Tú lại không thích lắm. Tuy rằng là cố hương của cha, nó cũng phồn hoa, có thể là từ nhỏ đến lớn chỉ về đó vài lần, tự nhiên không có cảm tình gì, nên hắn không muốn đi theo ba mẹ trở về thành phố.
Phải rời khỏi cuộc sống mười sáu năm tại trấn nhỏ, Kim Tuấn Tú lưu luyến bạn bè, lưu luyến tất cả mọi thứ. Kim Tuấn Tú đi theo cha mẹ đến nhà ga, bạn thanh mai trúc mã Lý Hách Tại đến tiễn hắn, hai người ôm nhau khóc rống, Mẹ Kim cười vỗ về “Tuấn Tú con đã lớn rồi, còn khóc thành như vậy, cũng không phải không về được, khi nào nghỉ hè tới thì mẹ nhất định mang con quay về.”
Nhìn thấy chung quanh mọi người đều nhìn mình cười, Kim Tuấn Tú mới biết được ngượng ngùng, lau khô nước mắt “Hách Tại, tao phải đi, nghỉ hè tao nhất định quay về thăm mày, mày chớ quên tao.” Nói xong bĩu môi, vẫn là muốn khóc.
Lý Hách Tại gật gật đầu, buông tay Kim Tuấn Tú “Tuấn Tú, mày nhất định phải trở về, tao chờ mày!”
Xe lửa rầm rập hướng tới quê nhà cha Kim Tuấn Tú, xuống xe lửa đứng, cha Kim kéo hành lý, mẹ Kim nâng tay Kim Tuấn Tú, đứng chờ người lão sưng ty của cha Kim tới. Đứng trên mảnh đất quê hương, cha Kim cảm thán “Rốt cục đã trở lại!
Mẹ Kim cũng ôn nhu cười, gắt gao nắm tay lại “Tuấn Tú làm sao vậy, không thoải mái sao?”
“Con khát.”
Kim ba nhanh chóng mở ra hành lý, xuất ra nước trái cây mở cái chai đưa cho Tuấn Tú “Con trai, chờ cha dàn xếp ổn thỏa, thì tìm cho con trường trung học tốt nhất được không ?
Kim Tuấn Tú ừng ực ừng ực uống nước gật gật đầu, tùy tiện thế nào đều không sao cả, có chút nhớ nhung Lý Hách Tại.
Trong chốc lát xe lão sưng ty đến, đem hành lý lên xe, xe liền khởi động, đem cả gia đình bọn họ đưa đến một tiểu khu trong nội thành, hoàn cảnh tốt lắm, phòng nơi này cũng tiện nghi. Người nọ đem cái chìa khóa giao cho cha Kim, liền rời khỏi, còn nói buổi tối tổng giám đốc đích thân mời khách từ phương xa đến dùng cơm.
Kim Tuấn Tú có phòng riêng của mình, bên trong gồm giường, đồ dùng trong nhà cái gì cũng có, ngay cả nằm mơ muốn có được Computer cũng đều đầy đủ. Kim Tuấn Tú nằm ở giường mềm, nhìn nhìn bốn phía, nhà mới cũng không tệ lắm.
Một hồi mẹ Kim vào, giúp Tuấn Tú đem quần áo bỏ vào chậu “Tuấn Tú, ngày mai đi gặp ông nội của con.”
“Dạ.” Kim Tuấn Tú gật gật đầu, nhớ tớ hình ảnh ông nội là một dúm chòm râu dê, rất là nghiêm khắc. Lúc nhỏ đi theo lão sư lão sư và anh họ ăn kem ly quá nhiều, cuối cùng đau bụng, ông nội đem anh họ mắng to một trận, tuy rằng bị chửi không phải mình, nhưng vẫn thực là sợ hãi.
Buổi tối lão sưng ty cha Kim khai trương liền mang theo Kim Tuấn Tú một nhà đi nhà hàng, Kim Tuấn Tú không thích các ông chú nói chuyện dài dòng, giảng giọng quan thật đúng là buồn ngủ và cứng ngắc mà, Kim Tuấn Tú chỉ thích tự do.
Mẹ Kim nhìn ra Kim Tuấn Tú không kiên nhẫn “Tuấn Tú muốn hay không đi ra ngoài nói một tiếng a.”
“Dạ, cha, bác, con đi ra ngoài đi dạo một vòng, một lát sẽ trở lại.”
Cha Kim uống có chút say “Đừng chạy quá xa nha.”
“Dạ biết.”
Kim Tuấn Tú ra nhà hàng, đứng ở cửa lớn hóng gió đêm thổi, nhìn thấy xe chạy nhộn nhịp qua lại, nơi này quá mức phồn hoa, có chút tưởng niệm ban đêm trấn nhỏ tĩnh lặng. Lý Hách Tại có nhớ mình hay không? Dọc theo ngã tư đường đi một hồi liền quay trở về, chưa quen cuộc sống nơi đây, Kim Tuấn Tú cũng không dám đi loạn, mua một ly trà sữa trân châu, hương vị nếu so với trong trấn nhỏ thì càng thơm ngon hơn.
Về tới nhà hàng, cha Kim cùng người của lão sưng ty cũng ăn uống no say, mẹ Kim thấy Kim Tuấn Tú quay lại thì nói“Con trai, chúng ta về nhà thôi”
Nhà? Kim Tuấn Tú sửng sốt, đúng vậy, hiện tại đã có nhà mới.
Giường thật êm, Kim Tuấn Tú ngủ cũng rất thoải mái. Ngày hôm sau ăn hết điểm tâm, cha Kim liền lái xe mang theo vợ trở về nhà ông nội.
“Ba ba, chúng con đã trở về!” Xuống xe, cha Kim liền hướng trong phòng đi đến, bước chân có chút nhanh, nhìn ra được vẻ kích động.
Người kia nhường Kim Tuấn Tú từ nhỏ sợ hãi, cũng từ trong nhà đi ra, thần tình tươi cười “Con trai”
Kim Tuấn Tú nhìn thấy lão nhân tập tễnh, cũng không phải giống trước đây dữ tợn, ông nội tựa hồ già hơn ngày đó.
Lão nhân đã nhiều tuổi, đều thích con cái bên mình, Kim gia gia nghiêng đi thân mình nhìn cháu nội mà mình đã lâu không gặp, chống đỡ lên quải trượng đi tới, giữ chặt tay Kim Tuấn Tú “Tuấn Tú, mau cùng ông nội tiến vào.”
Kim Tuấn Tú tay bị kéo đau, nhưng cũng không có thu hồi về.
Một phòng đầy người, Kim Tuấn Tú cũng không nhận ra ai với ai, chính là cha dặn hắn gọi là gì thì hắn liền gọi như vậy, đều là lão sư, dì, chú, bác lớn tuổi.
“Ông ngoại, con đã trở về, xe ngừng trước cửa là ai đến a?” Một người có sức sống thanh âm vang lên, Kim Tuấn Tú nghiêng đầu đi nhìn, một đại nam hài cao gầy, mới vừa đá bóng trở về, người đầy mồ hôi, là hắn.
“A, đây không phải cậu. . mợ sao? Cậu mợ về khi nào vậy?” nam hài đi đến, có chút kinh ngạc.
“Duẫn Hạo đã cao to đến như vậy?” Kim mẹ đi tới, vỗ vỗ vai hắn
“Ha ha, mợ, mẹ của con đều nói con là uống sữa voi” theo Kim mẹ nói dứt lời, lại liếc nhìn xem Kim Tuấn Tú im lặng nãy giờ “Ôi chao, Tuấn Tú. Nhóc con này thấy anh đều không để ý nha?”
Ngày thơ ấu trông trí nhớ một chút hiện về, Kim Tuấn Tú cười cười “Anh Hạo!”
Trịnh Duẫn Hạo cười cười lại gật đầu theo cha Kim nói chuyện, nói xong liền nói tới vấn đề Kim Tuấn Tú chuyển trường, đến cuối cùng quyết định để Kim Tuấn Tú đến học cùng trường cùng Trịnh Duẫn Hạo vì Kim Tuấn Tú chưa quen cuộc sống nơi đây, sẽ bị người khác bắt nạt khi đó có anh họ chiếu cố.
Mọi việc đều ổn thỏa, cha Kim liền mang theo Kim Tuấn Tú đến trường cấp ba Trịnh Duẫn Hạo đang học, Kim Tuấn Tú được xếp lớp mười một.
Giáo viên chủ nhiệm là nữ nhân, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, phong cách ăn mặc vô cùng tây, đem Kim Tuấn Tú đưa đến lớp. Kim Tuấn Tú sau khi tự giới thiệu, lão sư chủ nhiệm lên tiếng “Kim Tuấn Tú, trò trước tiên ngồi ở vị trí của Phác hữu Thiên đi, dù sao cậu ta rất ít khi đi học! Ngày mai sẽ giúp trò an bài chỗ ngồi mới được không ?”

Theo chỗ lão sư chủ nhiệm chỉ, Kim Tuấn Tú hướng vị trí cuối cùng ngồi xuống, trong lớp nam sinh nữ sinh đều đem tầm mắt tập trung ở trên người mình, Kim Tuấn Tú làm bộ như không phát hiện, đem túi sách bỏ vào bàn học, đem bút viết lấy ra, ngồi thẳng nhìn chằm chằm mặt bàn, sau đó không tự chủ được ôm lấy khóe miệng nở nụ cười. Trên mặt bàn đều là viết tháu, một ít thô tục linh tinh, còn có phác họa một nam một nữ không thuần khiết, xem ra người kêu Phác Hữu Thiên còn là một thiếu niên có vấn đề về tâm lý.
Tiết thứ nhất là môn tiếng Anh, thầy giáo là một người nước ngoài, cùng với thầy giáo trong trấn nhỏ không giống nhau. Trong trấn nhỏ giáo viên tiếng Anh phần lớn đều là sinh viên, giáo viên nước ngoài chưa từng thấy qua. Nhìn thấy thầy nước ngoài nói một ngụm tiếng anh, Kim Tuấn Tú thật đúng là nghe không hiểu.

Học xong được nghỉ giải lao mười lăm phút Trịnh Duẫn Hạo sẽ tìm Kim Tuấn Tú, hỏi, “Có quen chưa?”. Kim Tuấn Tú lắc đầu, “Thật đúng là không có quen”. Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ vai hắn, “Từ từ rồi cũng nắm bắt được thôi, có chuyện gì liền tới tìm anh, anh ở trên nhóc một tầng, tan học tới tìm anh, cùng nhau về nhà”. Kim Tuấn Tú gật đầu.

Tiết thứ hai là toán học, thầy số học có cái đầu rất nhỏ, cùng với hai cái đít chai trên mắt rất dày. Khi thầy tới thì cả lớp rộn lên, Tiểu lão đầu ở trên bục giảng bài nói nước miếng bắn ra bốn phía, còn dưới bục học sinh làm theo ý mình, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, cả truyền tờ giấy nhỏ cũng có, ngủ cũng có, cư nhiên còn bấm điện thoại, hảo hung hăng càn quấy. Kim Tuấn Tú cười không được bao lâu, nghĩ mình cũng sẽ biến thành hư hỏng như vậy sao?

Nửa thời gian trôi qua, cửa bị đá văng ra, đi tới là một cái đầu tóc nhuộm vàng khè, làn da rất trắng, vừa nhìn thì biết cái thiếu gia lão sưng tử, mà ánh mắt kia lại có chút ươn ướt đào hoa. Tiểu lão đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục giảng nước miếng bay tứ tung, người kia cũng không xem lão sư ra gì, lập tức hướng hàng cuối cùng đi tới, đến trước mặt Kim Tuấn Tú “Mày là ai?”

Cặp hoa đào mắt kia nhìn mình, mặt không chút thay đổi, Kim Tuấn Tú ngẩn người “Tôi là Kim Tuấn Tú!”
“Đây là vị trí của tao.”
Nguyên lai người nam này hài này chính là Phác Hữu Thiên, chủ nhân của những nét phác thảo không thuần khiết? Thật sự….. thực không phù hợp a. “Ê! Đứng lên cho tao!”
“Hả ? Lão sư giáo nói để cho tôi tạm thời ngồi ở chỗ này.”
“Vị trí này là của tao!” Đem túi sách hướng trên bàn, hai tay chống tường, đem Kim Tuấn Tú vây ở bên trong, trong ánh mắt tất cả đều là bất mãn. Trong lớp dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người trộm liếc về phía nơi này, Phác Hữu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nhìn quét một vòng, những người đó vội vàng đem ánh mắt thu hồi, nên làm gì thì tiếp tục làm, lại khôi phục không khí lộn xộn.

Kim Tuấn Tú im hơi lặng tiếng, thu thập xong sách giáo khoa, đem bao trong bàn học lấy ra, đứng dậy đem vị trí nhường lại. Phác Hữu Thiên nhìn hắn một cái, chậm rãi ngồi xuống, Kim Tuấn Tú xấu hổ đứng ở bên cạnh.
“Này! !” Tiểu lão đầu chỉ vào Kim Tuấn Tú “Học trò kia ngồi xuống!Tiết của ta ngươi muốn làm gì cũng có thể, chính là không cho phép cùng ta đứng lên ngang vai ngang vế, ngồi xuống mau!”
Kim Tuấn Tú khóc không ra nước mắt, ta cũng rất muốn ngồi a. Đang buồn bực thì bên cạnh đưa qua một bàn tay, lôi kéo cánh tay của mình nhẹ nhàng nhất xả, thân mình lọt vào một cái ôm ấp mang theo mùi thơm ngát.
Tiểu lão đầu dừng một chút, tiếp tục lại giảng.
Kim Tuấn Tú nhất thời đỏ mặt đứng dậy, thắt lưng bị nhốt chặt, lập tức sau tai một mảnh ấm áp “Không muốn đi ra ngoài phạt đứng liền hảo hảo ngồi.”
Kim Tuấn Tú không yên bất an ngồi ở giữa hai chân Phác Hữu Thiên, đây là tình huống gì a ? Mình tình nguyện đi ra ngoài đứng cũng không cần tọa nan khổ như thế này a, kêu rên.

Phác Hữu Thiên ôm nhanh eo Kim Tuấn Tú, mặt dán tại sau lưng của hắn, thư thái tựa vào ngủ. Có thể khổ chỉ mình Kim Tuấn Tú, Tiểu lão đầu lâu lâu trộm liếc về phía bọn hắn, còn có nữ sinh xì xào bàn tán, sau đó thương lượng hảo hướng hắn xem, vì không có Phác Hữu Thiên kia lạnh lùng mang theo sát khí ánh mắt cho nên đám kia nhìn lén người càng thêm không kiêng sợ. Một tiết học ấy rốt cuộc đã trôi qua. Một chữ , Thảm! Hai chữ, Thực thảm! Ba chữ, Thực rất thảm!

Advertisements